Nuối tiếc cho một ngôi sao đã về lại với bầu trời, tôi muốn viết chút gì đó, an ủi cho mình, cũng cho những ai đã luôn yêu mến anh từng ấy năm.

***
Tôi đi đi đi lại một vài vòng trong căn phòng xa lạ, hôm nay là một ngày đại hàn, căn phòng không để sưởi lạnh căm làm người ta không khỏi run rẩy. Thế nhưng giữa sự tĩnh mịch, tăm tối bên trong, có một giọng nói vẫn luôn thôi thúc tôi nên hành động. Đó không phải là một giọng nói tàn ác, không phải một lời dẫn dụ đến từ thế giới hắc ám, đó, là giọng nói của chính tôi.
"JongHyun à, cậu đã thuê trọn căn phòng này trong ba ngày rồi, MV solo sắp tới cũng đã hoàn thiện, công việc, coi như đã không còn gì vướng bận... Đã đến lúc rồi."
"JongHyun à, chỉ còn ba ngày, nếu cậu không sớm chọn lựa, những cơ hội thế này có thể sẽ không còn nữa."
"JongHyun à..."
Thêm một lần nữa ôm lấy mái đầu với những lọn tóc bóng bẩy của mình, thêm một lần cố gắng hít thở thật sâu, nén mệt mỏi đứng dậy khỏi điểm tựa lưng bên góc bức tường, tôi nhẹ nhàng đi ra mở cửa ban công.
Ngoài kia khu dân cư đã lên đèn, ánh sáng vàng cùng với màu của màn đêm, một vài tiếng động cơ vỡ vụn vọng lại từ con đường náo nhiệt bên kia khiến tôi dần dần bình tâm lại. Đau đớn thật, cho tận đến lúc này cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Đã lâu rồi tôi vẫn luôn cảm thấy mình không thể thở được, phải đấy, không phải vì một bệnh lý hô hấp nào cả, nhưng là không còn đủ thoải mái để hít vào - thở ra nữa. Công việc, sự xuất hiện trước mặt mọi người với tôi giống như một loại nhiệm vụ - cái mà nếu tôi cố gắng thực hiện thì "những điều tốt đẹp" A, B, C sẽ nối tiếp xảy ra. Thế Giới này đang được vận hành theo một dây chuyền sản xuất cũ kỹ, hoang sơ và cổ hủ, nhưng lại thực sự có sức nặng vô cùng. Chúng ta đang sống những năm tháng xa rời nhất với tự nhiên, chúng ta đều đang tự nhốt mình vào những chiếc hộp, những bức tường mà chúng ta cứ luôn coi đó là tất cả những gì mình có: học thức, địa vị, sự nghiệp, thói quen, tính cách,...
Tôi đã không còn đủ hơi sức để cố xoay chuyển những gì thế giới này đang sai lầm. Tôi chỉ muốn được cong mình lại, choàng cánh tay ôm lấy hai đầu gối vẫn luôn chịu lấy trọng lượng của cả cơ thể, chỉ mong sao một lần nữa tìm thấy cảm giác nằm trong bụng mẹ, một cảm giác yên bình vì được che chở.
Nếu, thực sự có kiếp sau, nếu, thực sự có linh hồn, thì tôi có thể chọn lựa rằng sẽ mãi mãi không "trở lại" hay không? Thế gian này dường như không dành cho tôi.
Không gian đang đẩy đưa một giai điệu êm dịu, là những nốt nhạc du dương, trầm bổng, ngắn ngủi lại mê hoặc. Tựa vào thanh chấn lạnh băng nơi ban công, tôi khe khẽ ngân nga, chậm rãi nhịp bàn chân mình theo giai điệu uyển chuyển ấy. Nếu như còn gì nuối tiếc nhất, thì đó chắc có lẽ là âm nhạc.
Tôi đã luôn nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ, một người không chỉ đem tiếng ca của mình cảm hóa lòng người, mà còn khát khao chia sẻ mọi cảm xúc trong cuộc đời mình thông qua những nốt nhạc. Nhớ lại những ngày còn non trẻ, nhớ cuộc sống không mấy đầy đủ nhưng tràn đầy chờ mong với tương lai ấy, tôi thoáng nở nụ cười. Những năm tháng ngây ngô cần mẫn tiến về phía trước ấy mới đáng nhớ làm sao. Khi đó tôi còn chưa hình dung được, từng cảm nhận bỡ ngỡ trên con đường thành danh này sẽ làm tôi nhớ mãi đến thế. Thật buồn rằng đó lại là những ký ức đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời dài.
Phải rồi, hiện giờ tôi đã không còn sự hăng hái đó nữa. Âm nhạc vẫn luôn như máu thịt, như yếu tố cần thiết cho sự toàn vẹn của tâm hồn, thế nhưng ngoài ra thì mọi thứ đều đã thay đổi. Giới giải trí không khác gì một hòn đảo sinh tồn, một khi đã đặt chân lên đó, đón chờ bạn là hiểm hung bốn phía. Có thể so với biển cả ngoài kia, nơi bạn đứng đã là vị trí cao nhất, từ xa xa ai cũng có thể nhìn ra - mà đồng thời, cũng là nơi cô độc và lạnh lẽo nhất.
Không dưới mười ngàn lần tôi đã tự hỏi, vì sao ngày đó tôi lại lựa chọn con đường này? Nếu như... Nếu như tôi chỉ âm thầm là một người đam mê âm nhạc, lặng thầm cống hiến và đứng ngoài vòng danh lợi, tương lai này đây có thay đổi hay không?
Tôi đoán, mọi chuyện chắc vẫn sẽ xảy ra như thế. Bởi vì chúng ta sinh ra đã định trước sẽ phải đi qua từng ấy điểm giao lộ. Lựa chọn phương hướng, nhìn tưởng như là ý nguyện của chính mình, thực ra lại chỉ đang ngấm ngầm bị giật dây bởi những bàn tay lớn lao nằm ngoài tầm hiểu biết. Đó được gọi là số mệnh.
Tôi cũng đã từng nghĩ, biết đâu một lúc nào đó mở mắt ra, những vị kia sẽ ngạc nhiên mà không gán cho tôi cái nhãn hiệu "trầm cảm" nữa... Rằng lúc ấy tôi cũng có thể vô tâm cười thật sảng khoái, có thể thoải mái làm những điều tôi hi vọng được thực hiện. Liệu có ngày đó không?
Chỉ cần không phải ở đây, không phải trói buộc trong những xiềng xích bằng vàng ròng này, vượt ra khỏi những gông cùm bằng đá quý này; tôi chắc mình sẽ được sống như một người bình thường.
Khép cửa lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tôi đặt vật màu trà ấy lên chiếc chảo nhỏ. Nằm xuống trên chiếc giường êm ái, khẽ nở nụ cười, dang rộng đôi cánh tay. Tôi đang ôm tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời này, giờ phút này, trong đầu tôi chỉ còn là nụ cười của tất cả những người bạn, có quen - không quen, từng thân thiết - chưa từng trò chuyện, họ vẫn luôn ở trong trái tim tôi.
Dường như thân thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, cảm giác này thật ra cũng không đáng sợ. Những người bạn của tôi, chắc chắn các bạn sẽ buồn lắm khi mà nghe tin này, báo chí có lẽ sẽ đưa ra một ngàn lẻ một giả thuyết lý do vì sao tôi ra đi, thế nhưng mà, tôi lại yên tâm lắm. Không giống như tôi, các bạn sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua hết những nỗi buồn, đủ quả quyết để thay đổi những gì được coi là vận mệnh. Ở nơi ấy, tôi sẽ vẫn luôn nhìn thấy nụ cười của các bạn.
... Một lần cuối thôi, hãy nói với tôi rằng tôi đã làm tốt lắm rồi.
 Rằng tôi đã vất vả rồi.
 Tạm biệt,
 Kim Jong Hyun.
MY, 21/12/2017.
 Gửi ngàn lời yêu thương tới Ngôi Sao đã được trở về với vòng tay của Chúa Trời.