Tạm biệt ... người dưng
Đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Có lẽ vậy... mà nếu sau này có vô tình gặp lại chắc tôi sẽ bonus cho anh một nụ cười......
Đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Có lẽ vậy... mà nếu sau này có vô tình gặp lại chắc tôi sẽ bonus cho anh một nụ cười... chắc là vậy.
Anh. Đúng chuẩn người đàn ông tôi thích. Ít nói nhưng ấm áp. Không đẹp trai nhưng rất duyên và đặc biệt là người có chiều sâu trong tâm hồn. Một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió dù tuổi cũng chỉ bằng tôi.
Tháng 12, tháng của anh và của tôi, chúng tôi sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tôi đã gặp anh vào đúng mùa đông năm trước khi anh có một dự án ở khu tôi làm việc và ngày nào a cũng ngồi cà phê một mình, rất muộn và trầm tư.
Bọn tôi đã nói chuyện khi quán chẳng còn ai và khi tôi dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị ra về.
Chúng tôi có cuộc gặp gỡ đầu tiên khi dịp Tết tôi về nhà, anh thường nhắn tin cho tôi. Anh đón Tết ở HN một mình, cảm giác rất đơn độc, cả Tết chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Và chính món khô gà lá chanh đã làm tôi gặp anh. Tôi nỡ mồm nói sẽ làm và mang cho anh rồi chúng tôi gặp nhau sau Tết. Có lẽ đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi sẽ làm món đó cho ai đó.
Sau lần gặp đầu tiên chúng tôi ít liên lạc vì thực sự công việc của tôi và anh đều quá bận đều trở về nhà lúc đêm khuya khi toàn thân đã dã rời.
Rồi vào một ngày cuối đông, khi tôi đầy bực dọc vì bị mất áo khoác ngay trên văn phòng làm việc của mình, tôi ghét lạnh... anh đọc được stt tôi đăng trên facebook và inbox hỏi tôi có cần anh mang áo tới cho không? Tôi khá bất ngờ vì nhà anh đến chỗ tôi làm là 2 nửa thành phố.
30 phút sau anh có mặt, tay cầm chiếc áo khoác, chúng tôi đi uống rượu ốc và ngồi nói chuyện quên mất cả giờ về. Đó là lần mà tôi nhớ mãi cái cảm giác ấm áp đó đã rất lâu rồi tôi không trải nghiệm.
Quãng thời gian sau đó có lẽ là quãng thời gian ngọt ngào và khó quên nhất với tôi. Những bữa ăn do anh nấu, sáng thức dậy thật sớm lang thang trên phố cổ uống 1 tách cà phê nơi quán anh quen, hay những buổi tối đứng dưới sân nhà anh hít hà mùi thơm của các loại hoa. Cảm giác như tôi được trở về thời thơ bé khi dạo chơi trong khu vườn của nội.
Có thể do cùng sinh một thời điểm mà số mệnh rồi tính cách cũng giống nhau. Cùng là những người đa sầu đa cảm.Cùng có những trải nghiệm không thể quên trong quá khứ, cùng chịu những tổn thương sâu sắc và di chứng của căn bệnh trầm cảm mang lại. Chúng tôi đều hoang mang và sợ sệt bóng tối, đều gặp những bệnh lý về giấc ngủ và tâm trạng thường xuyên thay đổi khi không có thuốc.
Một thời gian sau anh đi công tác dài ngày ở tỉnh, đi 01 tháng nhưng 3 tuần nằm trong bệnh viện vì sốt xuất huyết. Anh không liên lạc cũng chẳng buồn thông báo. Tôi và anh cứ thế dừng liên lạc.Có thể cái tôi của tôi quá lớn, dù nhớ anh thế nào tôi cũng chẳng chủ động gọi hay nhắn tin. Thật ra là tôi ghét cảm giác tin nhắn đi mà ko có hồi đáp.
Tháng sau khi công tác về, anh hẹn gặp tôi, tôi đi nhưng chẳng nói câu nào. Vẫn nhớ ngày hôm đó trời trở rét, anh vẫn hay đùa tôi có cần anh mang hai áo khoác không vậy mà tôi cũng chẳng buồn cười. Chúng tôi ngồi trên một cái Pub còn mở cửa khá muộn. Tôi ngồi nghe nhạc ngắm trai và anh thì uống rượu. Lần nào cũng là tôi nhìn a uống.
Trong khoảng thời gian ko gặp nhau trong đầu tôi có hàng tá câu hỏi nhưng rồi khi ở bên cạnh anh tôi lại quên hết, tôi chỉ cần cứ thế ở bên cạnh nghe anh kể về chuyến công tác, công việc anh đang làm hay bất kể cái gì mà anh nghĩ ra được.
Sau lần đó, gần như chúng tôi không gặp nhau. Những tin nhắn của anh cũng thưa thớt dần và nó thường đến vào lúc 2,3h sáng cái giờ mà tôi đã ngủ rồi, những câu hỏi của a cũng chẳng thích hợp trả lời vào lúc 6h sáng nữa nên tôi thường "seen no rep"...
Có lẽ anh và tôi quá giống nhau, đều là những người nhanh chán, không muốn gò bó trong một mối quan hệ và còn quá nhiều thứ hay ho ngoài kia... có những lúc tôi nhớ anh thật nhưng thay vì nhắn tin cho anh tôi sẽ đi spa hay mua sắm. Chẳng biết có phải bây giờ già rồi nên tôi bị hâm không? Cô bạn thân của tôi vẫn khuyên là nếu thực sự thích thì hãy nghiêm túc theo đuổi đến cùng. Thật ra với những người như tôi tôi biết đối phương thế nào và có cố gắng mấy vẫn chỉ là vậy.
Một quãng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời có anh là tôi thấy đủ rồi. Tôi không mê ngôn tình nhưng khi gặp a thì đúng như được làm nữ chính trong ngôn tình vậy ^^.
Cảm ơn những người đã từng đến và đi như chưa hề quen biết.
"Suốt một quãng đường đời
Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất