Bốn hôm trước, khi chân đã quá mỏi ở một vùng đất xa lạ, con nhận được tin nhắn từ em: "Chị à, bà Bồi đã đi rồi..."
Nghe tin đó, lòng con chỉ chùng xuống và không khóc. Cho đến tận tối hôm sau về nhà, nghĩ tới bà, lòng con lại nức nở.
Bà ơi…
Con thật vô tâm, khi sau từng ấy năm, mà con lại không biết tên đầy đủ của bà. Chỉ biết, mọi người gọi bà là bà Bồi; còn con đã và luôn gọi bà là bà của con.
Con thật vô tâm, khi bà chăm con từ lúc lọt lòng cho đến ngày đi mẫu giáo, bà chăm con ăn, tắm cho con, thậm chí còn cho con ti để đỡ khóc nếu mẹ không về kịp... Suốt cả tuổi thơ ấy, bà là người đồng hành cùng con. Ấy vậy mà, sau khi chuyển nhà đi, một năm con chỉ về thăm bà đôi ba lần, thậm chí có những năm chẳng chịu về thăm…
Con thật vô tâm, khi không dám ôm bà lấy một lần, trong Tết năm vừa rồi.
Sau bao nhiêu ngày tháng, con đã chọn cách quên bà, vậy mà Tết năm nào về thăm bà, bà nằm trên chiếc giường thật to, trong một chiếc chăn thật dày, vẫn cố gắng nói: "Rem hả con?". Ôi, sau ngần ấy năm, bà vẫn luôn nhớ tới con...
Sau bao nhiêu ngày tháng, lần nào bà cháu mình gặp nhau, bà cũng đều nói câu đó đầu tiên, còn con, chỉ biết lặng lẽ khóc và nắm tay bà. 

Bà ơi, con xin lỗi và cảm ơn bà nhiều, nhiều lắm.
Nếu có kiếp sau, hãy để con là cháu của bà, một lần nữa, bà nhé…
Và Rem ơi, đừng sống vô tâm nữa Rem nhé! 
Một năm qua, mình đã chứng kiến sự ra đi của nhiều người: ông nội, bố của bạn, ông bà của chị và bà. Tất cả mọi người đều đi rất đột ngột, không báo trước; để lại một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Và mình chợt ngộ ra rằng, hóa ra, mình đã đến lúc, phải chịu đựng những mất mát này rồi.
Mình cũng không biết làm thế nào cả.
Chỉ biết, cố gắng về nhà nhiều hơn, và chăm chỉ nói chuyện với mọi người nhiều hơn…
#260817