10.11.2023
Lúc này đã gần 11 giờ đêm. 
Biển ở Đà Nẵng, buổi chiều tà khi mà mấy người ngư dân đang kéo cá. Cá tươi lắm, giá lại hạt dẻ vô cùng, mặn mùi biển nữa đó.
Biển ở Đà Nẵng, buổi chiều tà khi mà mấy người ngư dân đang kéo cá. Cá tươi lắm, giá lại hạt dẻ vô cùng, mặn mùi biển nữa đó.
Thực ra chuỗi ngày gần đây của mình khá yên bình, nếu không muốn nói là thoải mái hơn nhiều so với đợt trước. Mình biết đây là đợt relax dành cho mình, trước khi bắt tay vào những dự án mới mẻ và dồn dập hơn. Và, nó cũng là thời gian dành cho mình, để dừng chân, nghĩ ngợi và tổng kết về những gì đã qua.
Hôm nọ tụi mình học xong, dắt nhau đi ăn rồi tự dưng bâng quơ nói về giai đoạn trước đây, cái lúc mình mới bắt đầu với 8 (Mình xin phép giữ bí mật tên công ty). Bạn mình nói là m làm điên cuồng lắm, vật vã đến mức khi mà m về với tụi t thì chả còn năng lượng gì luôn ấy, thậm chí còn quạo cơ mà. Mình cười nhẹ, nghĩ về những ngày mới bắt đầu đó. Khối lượng công việc không nhiều nhưng chính bản thân mình lại muốn làm một con thiêu thân cho nó vì tính mình đam mê kết nối và giao tiếp với mọi người vậy đó, cộng thêm ý nghĩa mà mình nhận được, lại càng khiến mình dồn tâm sức vào nó nhiều hơn.
Ảnh bởi
Mason Dahl
trên
Unsplash
Mình còn nhớ hoài cảm giác vui mừng nhảy cẫng lên vì thấy mắt xem và engagement tăng dần lên theo chất lượng content mà tụi mình nhọc công định hướng, ghim và feedback mọi người bấy lâu. Lâu lâu, có một vài bài viết viral khiến mình vui mừng kinh khủng. Trên nền tảng, nội dung được định hướng đúng, traffic tăng nhiều, ổn định và dần dần mọi người nắm được nguyên lý xây kênh, kiên trì đăng bài trên kênh nhiều hơn. Lúc đó, mặc dù áp lực phải xử lý nhiều đầu việc và phải “đối ngoại” dồn dập nhưng mình vẫn nhớ cảm giác đó, mệt lử nhưng vẫn chịu khó gõ tin nhắn hoặc voice để sửa bài cho mọi người, vì mình biết họ đều đang đợi mình và mình mong chờ cả sự tiến bộ phía sau nữa. Thú thực, mặc dù công việc này chưa quá to lớn so với những gì trong tưởng tượng của mình, nhưng mình biết ơn nó rất nhiều. Nhờ nó, mình học được nhiều bài học, hiểu ra nhiều bài học mà đáng ra mình nên học được sớm hơn. Quan trọng hơn, cảm giác tự hào vì bản thân được đóng góp vào xây dựng nội dung trên nền tảng, được kết nối và học hỏi từ nhiều bạn giỏi hơn mình rất nhiều, cảm giác ý nghĩa vô cùng khi mình thấy được nội dung, bài viết, kênh của các bạn tốt hơn, giỏi hơn, nhiều follower, nhiều like hơn theo thời gian. Cùng với đó, mình thực sự tự hào vì nội dung app đang đi đúng mong đợi ban đầu như chúng mình plan nên. Mình tự hào về điều đó. Có lẽ duyên với 8 như vậy là đã đủ dài, mình đã học xong bài học ở đây, và mình phải rời đi rồi. Chúc vạn sự như ý, sẽ càng ngày nhiều người biết đến 8 hơn, thích nó như mình đã từng. Mình tin chắc là như vậy, và nó sẽ như vậy. 
Nếu nói về một bài học mà mình phải học ở 8, đó là về sự đối xử chân thật và chị Na. Mình còn nhớ, cuối năm 2022, mình ôm trái tim và tấm lòng tổn thương, mà mình nghĩ là do chị Na đã phản bội và không trân trọng mình, đối xử giả dối với mình, không trân quý mình như mình đã từng làm với chị. Thậm chí, mình đã từng nghĩ, tại sao mình lại bị đối xử như vậy trong khi mình hy vọng và hết lòng đối đãi với chị ấy như thế? Là mình đã làm sai chỗ nào? Lúc đó, mình tiêu cực, thậm chí mình đã cho rằng, tất cả những gì chị đối tốt với mình trước đó chỉ là giả dối, là giả tạo, chị làm cho mình như thể bố thí và mình cho rằng chị phải bù đắp cho mình như vậy. Cũng chính lúc đó, mình hiểu sâu sắc rằng, lòng tốt của mình, rẻ mạt biết mấy nếu rơi vào tay người không trân trọng nó. Lúc đó, sự tổn thương và đau lòng của mình là thật. Mình còn nhớ rõ cảm giác đó, xe bon bon trên đường, từng hàng cây lướt qua trước mắt, mình thấy được những phong cảnh thật lạ lẫm, đi đến một nơi thật lạ lẫm nhưng mình chợt hiểu ra bản thân phải khoan dung thật nhiều với mọi người, kể cả chị ấy. Mình đã khóc khi nghĩ đến điều đó, khi nghĩ đến niềm tin và trái tim bị tổn thương, khi nghĩ đến những gì chị Na nói với mình. 
Cảnh vật lúc ấy, chill lắm.
Cảnh vật lúc ấy, chill lắm.
Cho đến khi mình bị các bạn ấy ở 8 đòi tiền. Cảm giác bất lực, cảm giác mình không thể cho mọi người câu trả lời thỏa đáng, lúc đó mình hiểu ra, tình cảnh khốn đốn lúc đó của chị Na đến cỡ nào. Không phải chị không trả tiền mình hay muốn dây dưa lằng nhằng, mà vì chị thực sự bất lực. Chị không có tiền, nên mới lôi tình cảm ra nói với mình, mong mình có thể thông cảm và hiểu cho chị. Nhưng, mình đã không làm như thế. Mình không tin chị, mình không tin vào lời hứa của chị, mình cũng không tin được những hành động và lòng tốt của chị đối với mình là thật, kể cả những câu chuyện về gia đình, về nỗi đau, nỗi tự ti mà chị giãy bày với mình. Đột nhiên, khoảnh khắc đó khiến mình hiểu được chị ấy và suy nghĩ của chị năm nào. Mình muốn nói lời xin lỗi vì cảm xúc của mình đã khiến chị tổn thương như vậy, nhưng mình đã không còn tìm thấy chị ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào mà mình có thể nữa rồi. Nếu không có duyên gặp lại, mình hẳn sẽ nghĩ rằng chị ấy đã biến mất rồi. Đêm qua mình còn suy nghĩ rất nhiều, khúc mắc ở trong lòng mình từng ấy lâu nhưng đến bây giờ, mình đã có câu trả lời. Về lý, mình không sai, nhưng về tình cảm, mình đã thiếu đi sự cảm thông và biết ơn với chị trong tình huống như thế. Có lẽ đó là lý do khiến mình day dứt và trăn trở về nó đến bây giờ.  
Nhưng, tất cả đã qua thì không thể quay lại. Nếu người đã muốn tránh, thì không thể cưỡng cầu gặp mặt. Chỉ có bản thân mình phải sửa đổi và đi tiếp con đường phía trước sao cho đúng đắn hơn mà thôi. Học hỏi, làm tốt những gì cần làm, phải làm và sẽ làm. Tiếp tục sửa sai, cải thiện để bản thân ngày một tiến bộ hơn. Cảm ơn vì mọi chuyện đã không tồi tệ hơn lúc đó, cảm ơn vì bản thân đã tháo gỡ được trăn trở này, cảm ơn vì tất cả đã xảy ra. 
*Update: Sáng nay, trong lúc gọi điện, mình có nói với mẹ mình, bảo là con hông làm ở 8 nữa, sắp tới con sẽ tiếp tục với công việc và dự án mới đó mẹ ạ. Mẹ chỉ cười thôi, khiến mình hơi bất ngờ. Vì nếu là những lần trước, mẹ sẽ mắng mình nhiều, rằng tại sao mình cứ long nhong và không ổn định trong khi môi trường lại tốt như vậy. Nhưng lần này, mẹ chỉ cười và hỏi mình về công việc sắp tới. Mình nhẹ nhàng đáp, chỉ là đổi dự án thôi mà. Mình mong là mẹ hiểu, rằng mình đã làm xong những gì cần làm, mình đã học xong những gì cần học, nên là đến lúc phải đi thôi. Mong rằng sắp tới mình sẽ bận rộn hơn, sẽ có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng mọi người.
Kỳ lạ nhỉ, lúc bận tối mắt tối mũi thì mình than trời than đất, đến mức cơ thể lê lết không dậy nổi. Nhưng đến lúc nghỉ ngơi thong dong như này, mình lại thật hoài niệm những ngày dồn dập không nghỉ đến kiệt sức như thế.