Lâu rồi tao mới lại khóc, tao ngồi đây khóc như một đứa trẻ và viết mấy dòng này cho mày. Tới giờ này có lẽ tao với mày không còn có thể gặp nhau được nữa. Mày là một con chó, không biết có đau lòng trước sinh li tử biệt hay không. Nhưng chắc mày sẽ sợ hãi lắm, mày sẽ hoang mang không biết nhà mày đâu, chủ nhân của mày đâu. Tao nghĩ cảm giác đó sẽ qua nhanh thôi.


Sáu năm trước, mày chỉ nhỏ bằng bàn tay, từ đâu vất va vất vưỡng đi đến cửa nhà tao xin ăn, mẹ tao đuổi hoài không đi, thấy mày đói nên cho mày ăn tô hủ tiếu cặn, và con chó nhỏ xíu như mày lại ăn hết nửa tô. No nê rồi mày nằm đó luôn không chịu đi nữa. Một ngày, rồi hai ngày, không có ai đến tìm. Mẹ tao hỏi trong xóm có ai mất chó con không, cũng không ai nhận, thế là bất đắc dĩ cho mày “nhập hộ khẩu”.


Nhà tao trước giờ không nuôi chó mèo gì hết, phần vì nuôi phải chăm sóc, quan trọng hơn là sợ cảm giác đau buồn khi tụi nó chết đi. Minô là tên con chó mẹ tao nuôi hồi xưa xửa, hình như con chó nào nuôi trong nhà mẹ tao cũng gọi là Minô. Thế thì tên mày cũng là Minô.


Lúc ban đầu mày khá rắc rối, hay cắn phá lung tung, mày cắn đứt một đôi giày của tao đó, chắc mày không nhớ, hồi đó nhỏ quá mà. Được cái cũng khôn, hồi nhỏ có tè bậy trong nhà vài lần, sau này khi nào thả ra ngoài sân mới đi. Hồi đó sợ dơ nhà nên mẹ tao lót cái ổ bên hàng ba cho mày nằm ngủ, ban ngày thì cho chạy vòng vòng nhà chơi. Mỗi lần tới tối kêu mày ra sân ngủ là mặt mày luyến tiếc nhưng vẫn chạy te te đi ra, được một thời gian thì mày được ngủ trong nhà luôn. Sau này cha mẹ tao còn may cái mùng cho mày nữa.


Tao nhớ lúc nuôi mày được vài tháng, mày cứ ủn ỉn chạy ra chạy vô, hết ăn lại ngủ, nhìn mặt lúc nào cũng tức cười sao đó. Một bữa tao nói với mẹ là ủa bộ con chó này nó bị câm sao mà không nghe nó sủa. Qua hôm sau thì mày sủa ấu ấu vài tiếng đầu tiên.


Rồi mày lớn dần, mày đi theo gái, mẹ tao theo kiếm mày về suốt ngày. Dùng dây xích mày lại thì mày la, mày cắn đồ... Được mấy bữa thì mẹ tao quyết định đem mày đi thiến. Tao thương mày nhất là lần đó. Lúc đó mày cũng lớn rồi, mẹ tao không chở đi một mình được, nên tao ngồi sau ôm mày đi đến bác sĩ thú y. Mặt mày lúc đó ngơ ngác vì chưa bao giờ bị bỏ vô giỏ, ôm lên xe như vậy. Nhưng tao thì biết chuyện gì sắp xảy ra và tao suy nghĩ nhiều, buồn lắm. Cuộc đời một con chó không biết giữ nhà, chỉ ăn, ngủ, ỉa đái rồi nằm phơi thây đâu đó quanh nhà như mày thiệt là thoải mái. Chỉ có điều mày không tự quyết định được số phận của mày, và chủ mày quyết định mày phải làm thái giám. Lúc đầu tao nghĩ vậy, âu cũng là lẽ thường tình, nếu không thiến thì mày đi hoang rồi người ta cũng bắt làm thịt, mày chết sớm hơn nữa. Tao cố tìm lí do để tự nói rằng làm vậy là tốt cho mày. Nhưng tao vẫn ray rứt lắm. Tới lúc vô bác sĩ, thấy người lạ mày sợ, tao phải ôm mày lại cho ổng chích thuốc mê, hình như chỉ có thuốc mê mà không có thuốc tê thì phải, vùng đó không gây tê được hay sao đó. Dù mê nhưng vẫn đau, ông bác sĩ này lại làm lâu quá, rồi ông kêu tao vô vịn mày lại... ôi tao phải nhìn cảnh đó. Lúc đó tao chỉ nghĩ thà là để mày sống tự do, tự nhiên rồi chết sớm, còn hơn phải chịu cảnh này để sống thêm vài năm. Ông bác sĩ làm lâu quá. Tao ói. Mẹ tao giải thích với BS là tao sợ máu, nhưng thật ra tao phát ói vì những suy nghĩ trong đầu tao, và hành động tao đang làm. Rồi cũng xong. Về nhà. Máu vẫn chảy khá nhiều. Bác sĩ tiêm thuốc gì đó và nói là vì mày còn quá nhỏ nên có thể sẽ chết. Chả hiểu bác sĩ kiểu gì mà thiến chó cả nửa tiếng đồng hồ, xong còn nói có thể chết nữa chứ. Mẹ tao lót một đống giấy, để mày nằm lên đó, tao ngồi đó canh chừng. Tới lúc mày tỉnh dậy, rên rỉ và liếm vết thương còn đang chảy máy kia. Tao thực muốn ói thêm lần nữa. 


Rồi cũng qua. Chuyện gì rồi cũng qua mà, Minô. Cả sự sống và cái chết rồi cũng qua. Mày không còn chạy theo chó cái, chỉ lâu lâu nhìn vào cái khoảng trống giữa hai chân mà ngẩn ngơ thôi. Mày ngoan ngoãn ở nhà, sáng chạy ra ngoài xa ỉa đái, rồi về ăn ngủ, ngủ chán thì nằm chơi, 2-3 ngày thì “bị” tắm một lần. Cuộc sống đơn giản vậy.


Như mọi con chó, chủ đi đâu về là mừng tíu tít. Hồi đó cha tao hay đi xa, lâu lâu về là mày đã ra cửa đón, đứng lên hai chân, có khi phóng lên ôm cha tao luôn, ổng ưa lắm.


Thật ra tao ít chơi với mày nhất, chỉ có lâu lâu buồn buồn ra ngồi trước cửa là mày chạy lại chui đầu vào hông tao, rồi dúi cằm lên đùi tao mà nằm. Chắc mày bê đê rồi nên thích vuốt ve hơn hẳn. Những lần gần gũi nhất có lẽ là lúc cha mẹ tao về quê, khi đó tao đóng cửa ở trong nhà, lâu lâu mở cửa cho mày chạy ra chút xíu. Mày cũng ngoan, chạy một vòng ra không đợi kêu là tự chạy về, rồi chui vô ổ nằm luôn. Mấy lúc không có ai ở nhà mày hay vô phòng tao nằm dưới chân tao mà ngủ, ban đêm cũng vậy, chắc thiếu hơi người. 


Mấy lúc tao ngồi ôm máy tính, mày đi qua đi lại trước cửa phòng, lâu lâu dòm dòm vô, khi nào thấy tao dòm mày là mày đi lại, đưa đầu cho tao vuốt vuốt một hồi mới chịu đi ra. Bữa nào tao mê quá không vuốt, mày cụp đuôi đi ra, quay lại nhìn nhìn vẻ oán trách... Mày càng lớn càng hiểu chuyện, mỗi khi giỡn hay nựng mày, hoặc cho mày ăn, mày đều cố gắng không để răng mày đụng tới tay chân của chủ, chứ đừng nói gì tới cắn.



Cũng tại nhà tao bán tạp hóa, người lạ ra vô thường nên mày cũng tập thành tính “thân thiện” quá đáng, gặp ai cũng mừng cho được. Cái tánh đó thì dễ thương, nhưng cũng vì vậy mà mày bị bắt...


Vậy mà sáu năm qua rồi đó, nhìn mày lớn lên và thảnh thơi đi lại trong nhà như con mèo, cảnh đó cứ làm tao nghĩ vu vơ nhiều chuyện về kiếp nhân sinh của tụi tao. Tao cũng nhẩm tính còn khoảng bao lâu thì mày già, mày chết, lúc đó thì sẽ ra sao. Tao cũng nghĩ có thể mày sẽ bị người ta bắt mất. Nhưng tao không bao giờ nghĩ là hôm nay, không nghĩ tình cảnh lại như vậy.


Gần 6 giờ sáng nay, tao còn đang ngủ thì nghe tiếng mẹ tao kêu khóc, tao giật mình phóng xuống giường thì nghe mẹ tao nói con Minô bị bắt rồi. Tao hỏi ai bắt, mẹ tao nói mày vừa mới chạy tới nhà bà Năm, mẹ tao đang kêu mày về để mẹ đi chợ, mày đang đi từ từ trên đường về thì có hai thằng kia chạy xe máy vô, nó thấy mày xong liền quay xe lại, xong một thằng xuống xe ôm mày lên tỉnh bơ. Mẹ tao đứng đó thất thần, rồi mẹ tao la lên, đuổi theo nhưng nó chạy mất.


Cuộc đời chúng ta có quá nhiều điều không mong muốn, và đôi khi thật bất lực trước những gì diễn ra, muốn bảo vệ điều mình không đủ sức bảo vệ. Tao hiểu cảm giác của mẹ tao khi nhìn tụi nó bắt mày đi. 


Tao hỏi chạy hướng nào xong lên xe chạy theo liền, hi vọng đường vắng dễ tìm. Tao chạy hết các con đường gần nhà, căng mắt ra nhìn khắp nơi, chạy đến những con đường có nhiều quán thịt chó, cả những quầy bán thịt chó mèo dạo. Tao đi hết hai vòng thành phố mà không thấy tăm hơi gì, cũng chưa có quán nào mở cửa... Tao quay về nhà đăng hình mày lên mạng xem có chút hi vọng nào không. Lúc trước bạn tao bị giựt điện thoại cũng nhờ FB mà tìm lại được..


Cha tao cũng đi tìm, ổng hi vọng mày vuột chạy khỏi tay tụi nó. Đợi trưa trưa chút khi quán thịt chó mở cửa sẽ đến hỏi thăm. Em vợ tao cũng đi hỏi thăm phụ... mọi người đã tìm nhưng không thấy mày đâu.


Cũng như mẹ tao không thể giữ mày lại khi tụi nó bắt mày. Tao cũng bất lực. Tao không thể lật tung cái thành phố này lên hay có tài thám tử mà tìm ra những đứa bắt mày. Tao bất lực rồi, Minô ơi.


Nếu bây giờ có một phép màu nào đó, có lẽ mày có thể về và chết già ở nhà tao. Hoặc có lẽ sẽ ở nhà tao thêm một thời gian trước khi bị thằng khác bắt. Ôi vô thường, đời vô thường quá ha Minô. Tao sẽ nhớ hai chấm vàng trên mắt mày, nhớ ánh mắt buồn buồn và khuôn mặt buồn cười, nhớ tư thế nằm như heo quay của mày, nhớ mọi thứ.


Tao chỉ cầu mong cho mày ít hoảng sợ, ít đau đớn.


Tao sẽ không nuôi chó mèo gì nữa. Nếu có, nó cũng sẽ tên Minô.


08/7/2015


Nguồn: Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo