Hôm nay, mình rời Phú Quý. Chính thức kết thúc hành trình 5 tháng sống trải nghiệm nơi đảo xa. Ban đầu, mọi thứ đều ổn. Cho tới khi mình đặt chân lên Phan Thiết, chạy xe từ cảng về khách sạn nhận phòng.
Cứ như có một cái công tắc nào đó được bật lên, thế giới yên ắng ban đầu đột ngột trở mình, lật ngay thành cái phiên bản ồn ào, náo nhiệt. Đường rộng thênh thang, xe cộ đông đúc, rồi thì còi xe và cả những chiếc đèn giao thông bỗng chốc hiện ra. Đâu rồi những con đường be bé xinh xinh với 2 bên là 2 hàng cây rợp bóng mát. Đâu rồi dòng người thưa thớt chạy chầm chậm, đôi khi một chiếc xe máy vụt qua sau lưng là chiếc sọt tre chở đầy cá tươi, lộ ra những chiếc đuôi ánh xanh màu biển cả.
Mình bỗng cảm thấy lạ lẫm khủng khiếp. Rồi tự hỏi bản thân mình là ai, đang ở đâu và làm cái quái gì ở đây vậy. =)))
Rõ ràng chỉ mới hôm kia thôi, mình vẫn còn đang hi hi ha ha, leo lên nhảy xuống, bơi lội tung tăng ở Ghành Hang. Hôm qua thôi, mình còn lượn lờ một vòng Phú Quý, ghé thăm những ngư.ời mà mình muốn ghé thăm, và ăn những món ăn quen thuộc. Tối còn ngồi Bấc cf, tám chuyện từ học lặn, học lấy hơi cho đến chuyện đi bắn cá, soi còng. Hay thậm chí là chỉ mới sáng nay mình còn ngắm một “chiếc” bình minh tuyệt đẹp ở Dinh Mộ Thầy. Ấy thế mà chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ biến tan.
Cứ như quãng thời gian mình có ở Phú Quý chưa từng tồn tại, cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp mà khi giật mình tỉnh giấc, trở về với thực tại, thì dư vị đọng lại cuối cùng chỉ toàn là những tiếc nuối…