Câu chuyện có một người nằm trên mái nhà đã có một đoạn trích làm tôi ấn tượng mãi “Tất cả nhận ra rằng, cái hơi người cần có thường được nói đến, chính là kỷ niệm, không có gì gần gũi với người hơn là những kỷ niệm. Giờ thì mọi người đã có những kỷ niệm mới, đã có thể nhìn quanh mà nhớ được những sai lầm của vợ tôi đang diễn ra ở đâu. Này là ở bốn góc nhà, nơi từng đặt những chậu kiểng, này là hiên nhà, nơi từng trú ngụ của con chim tội nghiệp với chiếc lồng son. Chỉ có tôi là không quen được với nơi ở mới, không quen ở mà trên đầu bị che bởi một mái nhà, và chung quanh là những bức tường có cửa sổ trổ ra lưng những tường nhà hàng xóm. Tôi đã nhiễm phải thói quen sống ngoài trời trong suốt thời gian xây nhà, ấy là thói quen được ngắm những ngôi sao hằng đêm. Cái thói quen mới đã dễ dàng xóa đi hoàn toàn những thói quen và sở thích khác mà tôi đã tích lũy được trong suốt hàng mấy mươi năm sống trên cõi đời này.”
Nhân vật tôi trong câu chuyện có lẽ cũng có chung cảm xúc giống tôi lúc này,một cảm xúc lưu luyến và nhớ nhung lạ thường. Đối với nhiều người 15 năm không phải là dài nhưng với tôi đó là cả một thời thơ ấu, một bầu trời tuổi thơ trong căn nhà nhỏ bé ấy.
Ngôi nhà đó là nơi mà tôi đã bao lần trở về, trở về sau mỗi chuyến đi, trở về sau mỗi kỳ thi căng thẳng, trở về khi ta cần một nơi nương tựa. Những bữa cơm gia đình ấm cúng trên chiếc bàn nhỏ hẹp giờ đã được thay thế bằng căn phòng ăn hiện đại nhưng vẫn còn hơi xa lạ. Những hơi ấm của nhau khi cùng chật chội trong một căn phòng ngủ giờ cũng tan biến, bởi giờ đây khi có phòng riêng mỗi người lại đều có một khoảng riêng tư, một thế giới riêng sau mỗi cánh cửa. Không còn rơi vào những hoàn cảnh cảnh “ người ở trong kẻ ngoài đập cửa” khi đi tắm, giờ đây Nàng Bu đã thỏa lòng được ước mơ tắm bồn, cũng không còn phải những lúc nhường nàng tắm sen anh dùng vòi xịt nữa, bời giờ đây mỗi người đã tắm hai nơi khác nhau.
Nhớ lại những ngày tháng còn ngồi trong cái góc xó phòng khách để học, thứ mà thằng em họ tôi còn không coi là “máy tính” đã gắn bó với tôi hơn 6 năm, nó đã đưa tôi đi qua bao trận rank căng thẳng, những đêm cùng anh em cày game với con máy ghẻ thua cả nét cỏ, những thời khắc huy hoàng đấy đi rồi đâu có trở lại. Còn đâu những ngày tháng lo âu khi lâm trận, không còn lo Nàng Bu(béo) mách lẻo bởi giờ đây cánh cửa ngăn cách như chia nửa hai thế giới. Phòng Khách giờ đây đã khác, đã có TV to, có sofa rộng nhưng đối tôi vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ, không còn không khí ấm cúng của những buổi cả nhà xem phim trên chiếc TV cũ. Căn phòng đấy không phải chỉ là phòng khách mà đôi khi đã từng là phòng ăn, phòng ngủ , đó cũng là nơi chứa đầy những không khí của mùa world cup , chứa những thước phim kinh điển , những bản nhạc bất hủ, và quan trọng hơn nó chính là trái tim , là linh hồn của ngôi nhà.
Phòng riêng mới của tôi có thể tiện nghi, có thể hiện đại , nhưng tầng hai của chiếc giường mới là thứ tôi luôn quen thuộc. Trước đây nhà tôi không có phòng riêng mà tất cả ngủ chung trong một căn phòng nhỏ chật chội, nhớ những lúc lên ngủ muộn vì ôn thi những tiếng trở mình của mọi người, những thứ đấy khiến cho sự riêng tư, sự yên lặng chưa bao giờ tồn tại trong căn phòng này. Những thứ nỗi bật phải kể có lẽ là ngọn đèn hải đăng đêm nào Ba cũng soi, hay tiếng sấm rền mà Ba tạo ra khi say giấc nồng.
Những hình ảnh, những âm thanh ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm, bởi khi không còn ngủ chung nữa thì thứ còn lại duy nhất trước lúc tôi say giấc chỉ còn là sự cô đơn pha chút đáng sợ trong căn phòng trống. Dẫu biết ai rồi cũng có đôi lần dịch chuyển, đôi lần luyến tiếc khi chia tay những thứ thân thuộc, nhưng giờ đây bên cạnh nhớ nhung tôi mang trong mình một niềm háo hức khám phá cuộc sống mới với những người bạn mới.
Cuộc đời mỗi chúng ta là chúng phút giây được lấp đầy bởi những kỉ niệm, tôi luôn trân trọng những phút giây , những kỉ niệm khi còn ở trong căn nhà 575 HHT. Bởi nơi đó đã chứa cả một bầu trời tuổi thơ của tôi, chứa những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, chứa những khoảng khắc mà tôi nhớ mãi, những buổi sinh nhật, những trưa hè, những bữa cơm gia đình như đã xoáy sâu vào tâm trí của tôi như một vết hằn, để tạo nên những kỉ niệm tuyệt đẹp trong cuộc đời tôi.
Hà Nội 18/10/22 _ Az1T
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất