Để tôi kể bạn chuyện này.
Chuyện là chuyện tối qua tôi đi nhậu với mấy chú. Tôi đã định giấu nhẹm cái chuyện vớ vẩn này đi rồi nhưng mà thôi, nhiều lúc cứ chườm mặt ra đường biết đâu tình cờ xảy đến nhiều cái hay hay. Tôi không có ý mua vui hay gì gì với mấy người đâu, tự dưng tôi muốn kể thì kể thôi.
Tầm giờ trưa tôi gọi cho chú mười để ghé nhà ổng thăm nội. Ông chú này là con ông nội tôi, ổng sinh đôi với một ông chú mười khác, hai ông mười, có cái hay là hai ổng không bao giờ anh anh em em với nhau, toàn mày tao với ông tui, không biết cái đám sinh đôi đứa nào cũng thế hay chỉ có mỗi cặp này thôi. Ngó bộ cũng hài. Ông chú Anh làm ở Sài Gòn cũng được hơn chục năm, có nhà cửa vợ con đồ ngon lắm. Ông tôi thì ở quê vào trong này khám mắt. Ông già rồi, khoảng đâu 70, khốn thay cái thằng cháu này lại không nhớ cả cái tuổi của ông, mà tuổi tác quan trọng quái gì đâu. Ông giờ sống thêm trăm tuổi nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Ông bị mất một chân mà đi lại đạp xe đánh con dữ dội lắm kìa. Cái nạng ông bủa một phát là bể đầu, cô dì chú bác sợ lắm. Cái phần đó là tôi nghe người lớn kể lại, chứ tôi thấy ông hiền bỏ mẹ ra ấy. Sau cái đợt bệnh dữ dội ông yếu hẳn đi. Giờ thì nằm nhà hoài, lâu lâu được ông chú Em chở lên nhà cô chú chơi. Thấy tôi là ông cười te tét à. Ông thương tụi cháu lắm hễ gặp đứa nào là ông kéo đầu lại xoa xoa mấy cái rồi hỏi "Đục con nào chưa con?". Ông thương bạn kiểu như thế đấy. Mạch chuyện của ông dài thôi rồi, ý là về cái chuyện bỏ mẹ đó thôi đấy. Đại để trăm ngàn chuyện của ông đều quy về cái chuyện hồi ông đi Ngụy trong Sài Gòn, đi lính gặp gái nhiều quá trời mà ông thương bà nội mày nên ông không có đục, đó cứ thế câu chuyện lại lái qua bà nội, bà tôi mất trước ông. Đó cứ thế đó. Ông hiền khô à!
Lần này ông vào là để khám mắt. Mắt ông bị tối sao ấy, nó mờ câm à. Ông dượng tư (ông này lấy cô bốn của tôi) kêu bị lớp mờ gì gì che, giờ đi khám. Ổng với chú em đưa ông vào. Vì cái chuyện mắt này mà ông buồn cả tuần, ông kêu tối thui nhìn không được con mẹ gì, chán chết. Nội lại bắt đầu bủa cái nạng chân của ông. Gặp tôi chú em kể như vậy đó, xạo sự chưa kìa. Trong khi lúc khám xong ông nội hiền khô, thấy tôi mắt lại sáng trưng. "Đục con..." Tôi chỉ ra sau lưng ông cho ông tốp mẹ cái câu đó đi. Có mấy nhỏ sát bên, tụi nó nghe cũng được thôi, mà tôi không muốn cái tụi bỏ mẹ đó cười ông tôi. Đấy, cái tụi đấy cứ cười vào những thứ trân quý của bạn thôi. Lại quay về chuyện cái bệnh viện. Có con nhỏ bác sĩ hay gì không biết khám cho ông tôi xong kêu ông tôi bị teo thần kinh gì gì ấy, mắt không có chữa được nữa. Bỏ mẹ, ông tôi buồn thúi ruột, nghe mấy chú kể lúc đó ông ngồi thù lu một góc đầu cúi gầm xuống đất, đeo cặp kính đen (tôi cũng thắc mắc chi tiết này lắm), không biết có phải ông che nước mắt không, mà chắc không đâu. Cái chân bị cắt cụt tới đùi của ông cứ quắt lên quắt xuống. Hai tay thu vào giữa hai chân. Đó, đó là cái kiểu ông buồn đó. Rồi ông chú Anh mới gọi cho thằng cha nào đó bạn ổng có con vợ làm trong này. Bà này đi ra dắt vô bắn laze cái rụp là xong. Tụi đàn bà luôn làm bạn chết được. Thôi, ông vui lại rồi.
Xong kéo hết lên nhà chú Anh, tắm rửa thay đồ các kiểu rồi nghỉ ngơi tí tối đi nhậu. Xin ông nội là ông cho liền à, đấy sao tôi thấy ông hiền quá trời!
Tối, bốn chàng lên hai con ngựa sắt phóng tàng tàng hóc môn chơi. Sài Gòn được cái đông người, ban đêm đèn đóm cũng đẹp lại mát nữa. Cái đường Song Hành gì ấy, hai bên là ruộng trống. Bên đường người ta làm mấy quán nước có cái bàn với mấy cái ghế võng giống ở quê tôi quá trời. Quê tôi ven biển, ngồi ven bờ uống nước nói chuyện chơi đùa thú lắm. Tiếc là ở trong này không có mùi biển. Dạo đã chú dắt vô quán lẩu gà ác. Gọi mấy món đặc sản của quán. Lẩu gà, cánh gà, lươn, ếch. Gà khỉ gì mà dai như dẻ vậy. Tôi không đùa đâu, ăn như nhét dẻ vào mồm. Cái tụi mất nết này. Lúc đầu con mẹ PG đi vào kêu tụi tôi uống bia Đức của ẻm. Uống thử hai chai cũng được. Chú anh kêu thêm một chai cho ổng uống thử. Nhìn qua lại thấy tôi không có gì ổng mới kêu thêm chai nữa. Con mẹ khoái chí ngoáy cái đít đi vô lấy. Nói thật thì đít ẻm cũng đẹp, có điều mấy bộ phận trên mặt nó cứ dài hơn bình thường sao ấy. Kiểu như mấy đứa nhỏ vẽ mà bị lem ra một vệt nữa ấy. Kiểu vậy. Lúc ra ẻm kêu uống thêm chai nữa tặng cái ly. Ối trời, cái ly! Tôi quên mang cái ly trời đánh đó về rồi. Đến chết được! Tôi mải nhìn mông cỗ. Tụi đàn bà luôn làm bạn chết được mà.
Uống cỡ một tiếng gì ấy, chú Em hứng hát. Chú Anh mới hỏi đi hát cách sao. Chú em kêu hát chứ hát cách sao. Ông anh mới kêu đi hát cho nhau nghe. Ông em mới trề xuống, hát gì có gái ấy chứ. À, ok, đi. Đấy, cái đám người lớn cứ mỗi lần thích cái gì là không bao giờ nói ngay ra. Cứ ấp ấp mở mở phải chờ người ta nói ra hay khơi mào mới bắt đầu này kia. Thế đó. Đoạn cả đám ra xe đi dạo tiếp cho thoáng đãng sẵn tiện tìm quán kara nào đó mà vào. Không, kêu gái cho mấy ổng thôi chứ không kêu cho tôi đâu, nếu bạn thắc mắc thì câu trả lời là không, dù tôi muốn mất mẹ nó cái kiểu còn trinh của tôi đi. Tôi nói thật, mất bà nó đi!
Quán này to quá lận, mấy thằng cha bảnh bao trong quán dẫn tụi tôi vô phòng VIP. Nghe bắt ớn. VIP VIP VIP. Tất nhiên là có thêm ba em nữa rồi. Ba cô này trông cũng trẻ. Tướng tá như vịt vậy, lùn lùn mà mông vú to lắm ấy. Ông chú anh hốt con giống vịt nhất. Mới vào ổng đã ôm ấp sờ mó bóp chát các kiểu rồi, các bạn tự tưởng tượng đi. Còn ông dượng tư với chú em lúc ở ngoài nói dữ lắm mà vô hiền khô à. Bạn xem, bỏ tiền ra mà không làm gì hết. Uống bia lia chia rồi đứng lên hát chơi. Đến chết được. Ổng mà kêu gái ra là tôi làm hết từ A tới Z. Tốn xèng lắm chứ. "Kêu một con cho thằng cháu đi Mười!" Vãi mẹ, ông chú anh kêu thiệt. Bạn coi, mấy ông già màu mè kiểu cách thấy ớn. Thấy ba người ba con mà tôi không có con nào sợ tôi nghĩ mấy ổng không có tiền này nọ. Đấy, họ nghĩ thế đấy. Tôi có từ chối, bạn đừng cười, mà chối gì nữa, con vịt đỏ vô rồi. Già như sống được mấy thế kỉ rồi ấy, thật. Ông dượng tư mới đòi đổi cho tôi con nhỏ hơn. Đưa con già đó cho ổng. Người lớn thích kiểu lạ thật. Nói về con bé qua chơi với tôi này. Người ốm, đứng tới tai tôi ấy. Mặc đầm đen ngắn lắm. Ngồi với tôi mà em cứ lấy tay kéo váy xuống, tôi cũng chả hiểu nó che con khỉ gì dưới đó nữa, dù kéo hổng được bao nhiêu, kéo xong nó tuột lên lại. Bộ tịch dã man. Nhưng được cái mặt mày hợp với tôi nhất đám. Nói trắng ra là nhỏ cũng xinh. Nên lúc ông dượng đòi đổi tôi cũng im re không có chối. Con bé này tên Ly, tôi hỏi tên nó tại nó hỏi tên tôi trước. Haiz, cái tên làm bạn buồn thối ruột. Tên Ly. Bạn cứ tưởng tưởng đi, bạn trong một cái phòng nhơ nhớp xập xình, bạn ngồi đó với một cô bé dễ thương mới mười chín tuổi, rồi bạn hỏi nó tên gì. Nó kêu tên Ly. Chỉ Ly thôi. Không còn gì nữa. Tôi thì tôi buồn chết được. Mà thật ra tôi cũng chả biết có thật là tên nó không nữa, hay là nghệ danh, hay bất kì cái tên nào mà hồi nhỏ nó từng muốn đó là tên mình, một cái tên tự nó đặt, mang hết cả con người vào đó, vào cái tên Ly. Tôi mới hỏi thêm em ở đâu, em kêu em ở Đắk Lắk. Rồi tôi khởi sự nói chuyện tọc mạch với em. Em kêu em mới làm ở đây vài tháng thôi. Ban ngày em không làm, em chỉ làm từ trưa tới tối 12 giờ là cùng. Em kêu ở đây có công an vào kiểm tra rồi vào hát luôn. Tôi hỏi em không sợ bị bắt hay sao. Em nói ở đây em không làm gì quá lố cả, không mại dâm. Tôi thấy cũng thương thương. Tôi là cái thằng điên khùng như thế đó. Có cái mắc cười là lúc nói chuyện với em tôi cứ kêu em là chị hoài trong khi em mới mười chín còn tôi hăm ba. Hài lắm! Em kể tiếp là em lên làm tới tháng 9 em đi học lại. Em học mầm non. Tôi cũng chẳng biết nên nghĩ sao nữa. Tôi định hỏi em đi làm cái này rồi dạy lại cho tụi nhỏ cái gì. Định hỏi em có lấy chồng và sinh con không. Và khi sinh con thì em có kể chuyện ngày xưa của em không. Tôi không hỏi những câu đó được. Tôi hỏi câu khác, "Em ở đâu?" Không biết lúc hỏi câu đó giọng tôi có tình không mà em đợp ngay là em ở gần đây, anh hỏi để ghé chơi với em à. Chết thật mà. Tôi đã nói trước là tôi không muốn có gái mà họ cứ đưa cho tôi thế này. Em bắt đầu nắm tay tôi. Em kêu tay tôi mịn quá có làm gì không. Ôi trời, đừng đùa chứ. Tôi làm cả trăm thứ việc, nhà tôi nuôi tôm nên tôi kéo lưới là số dách. Tôi nói mà em không tin. Tụi con gái cứ thế, không bao giờ tin lấy một lời thật lòng nào của bạn. Em bắt đầu ngửa bàn tay tôi ra để xem chỉ tay. Tôi không biết em có biết xem không mà lật lật chỉ chỉ trông nghệ lắm. Em kêu tôi làm không giữ được tiền, làm được nhiêu đi hết nhiêu. Em hỏi tôi có đúng không. Đúng con mẹ gì, tôi còn chưa đi làm, tiền có đâu mà đi. Nhưng mà tôi kêu đúng. Đấy thế mà em lại tin, còn nhe răng ra cười. Công nhận em cười xinh thật. Thế mà em lại đi làm cái này. Tụi con gái đúng là làm bạn chết miết thôi. Trong lúc em xem tay thi tôi quay qua, thấy chú Anh tợn lắm, hùng hục, còn chú Em với dượng thì dùng tay không thôi. Thôi thôi, tiếp tục việc của mình. Em nói tôi có một vợ, sau này coi chừng tôi bị vợ hiếp. Em làm tôi nhớ người tôi thương ghê gớm. Em tiếp tục cái mớ bói toán của em. Lúc này tôi mới để ý là tôi đang thật sự bị cầm tay. Da tay con gái mát chết được, lúc ý thức được rồi tôi mới nổi da gà mấy bận. Ôi trời, thật sự là lúc đó tôi bắt đầu hứng, tôi định làm đàn ông ngay lúc này đây. Thì ông dượng mới chạy qua chỗ tôi, không biết cái ý nghĩ đó có thổ lộ qua cái bản mặt của tôi không nữa mà ông dượng nói trúng ngay chóc. "Nhỏ đó 500 một đêm, con đi đi." Rầu chết được. Thật, em làm tôi buồn quá. Em kêu là em không làm mấy chuyện đó mà. Và quả thật, tôi mất hứng thật. Tôi bắt đầu uống, tôi kêu em uống với tôi, mỗi lần tôi uống hết một ly đầy, tôi bắt em cũng như thế. Em kêu em uống không nỗi, em mau say, anh uống nhanh quá, từ thôi anh. Thế đấy, em cũng rất chi là bộ tịch. Tôi càng uống. Tôi sắp say rồi. Đầu tôi bắt đầu nặng, choáng choáng. Tôi biết những chuyện điên khùng luôn xảy đến lúc này. Tôi kéo mặt em lại, sát sạt bên mặt tôi. Tôi thấy em có nhắm mắt. Nếu bạn muốn biết thì đây, em đẹp thật bạn ạ. Mắt, mũi, miệng thanh tú sao ấy. Nhìn em tôi cứ nghĩ tới cái trường mầm non gần nhà, tới đám nhóc chơi đùa trong ấy. Tôi không giải thích được cái cảm giác lúc đó nữa. Tôi mới hỏi em quê ở đâu, cho tôi địa chỉ nhà được không. Em mới mở mắt, nhìn mặt ngáo tợn. Năm giây sau em mới trả lời. Em kêu em ở quán cơm gà số mấy trên đường mấy mấy đó. Tôi quên bà nó mất, tại ngay lúc đó tôi ngã ngay vào lòng em.
Tới lúc này tôi vẫn còn đau đầu. Điên thật, uống cũng vui mà sau đó đau đầu quá. Tôi phải kể hết ra, tôi không thể quên mà cũng không để yên đó được. Tôi phải làm gì đó. Lúc này đây tôi nhớ tới cái thằng điên khùng Caulfield quá trời. Tôi nhớ Ly nữa. Bạn đừng có kể cho ai nghe bất cứ chuyện gì hết. Nếu bạn kể, bạn tự dưng khởi sự nhớ tất cả mọi người.