Đã 1 năm rồi kể từ khi tôi dự đám cưới thằng bạn thân, trước đó nó còn kể đã tận tay gửi thiệp mời cái Hương – người yêu cũ đi đám cưới đấy. Sau khi chia tay con bé đã trở thành trưởng phòng thiết kế của một công ty thời trang có tiếng trong nước.
Tưởng như ai cũng nghĩ con bé sẽ chẳng đến làm gì. Nhưng thật bất ngờ, con bé lại là người cuối cùng đến buổi tiệc cưới. Trong trí tưởng tượng mơ hồ, tôi cũng nghĩ con bé phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm lộng lẫy khi đến dự tiệc. Nhưng không, không phải váy vóc, giày cao gót xinh đẹp quyến rũ như những tấm hình up trên facebook, instagram, chỉ có bộ quần áo công sở bình thường với chiếc áo sơ mi trắng bạc đóng thùng ngay ngắn và chiếc quần jean lịch sự.
Con bé lẳng lặng bước vào, không quên chào hỏi mọi người xung quanh rồi tự tìm cho mình một góc trống phía cuối hội trường. Con bé hướng mắt nhìn về phía hội trường, trên gương mặt đấy là một nỗi buồn sầu khó tả. Khác hẳn với những gì mà em ấy đang có hoặc những gì tôi đọc được trên mạng xã hội, một cô gái giàu năng lượng, nhiệt huyết với công việc luôn đi cùng những bức ảnh nghìn like, tràn đầy màu sắc, những bộ cánh đồ hiệu xa xỉ, sang chảnh.
Tôi cũng biết con bé ấy, con bé đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước. Khi còn yêu thằng bạn tôi, nó là đứa con gái mộc mạc, giản dị đôi lúc có phần hơi đàn ông. Chúng nó đi chơi hay ở nhà cũng vậy, ăn mặc đơn giản, trời nóng thì quần đùi áo phông dép xỏ ngón, trời lạnh thì auto chùm cái áo phao đi khắp mọi nơi. Tôi vẫn nhớ cái lần, lớp chúng tôi gặp mặt thầy cô để họp ký kết mở quỹ khoa học mới, cả lớp ai nấy ăn mặc chỉnh chu, đàng hoàng đến sớm chuẩn bị các thứ, thì y nhu rằng đã đến muộn 2 đứa nó còn chơi nguyên bộ quần áo đá bóng trong sự ngỡ ngàng của những con ng đang diện vest.
Con bé chưa bao giờ biết trang điểm, ngây ngô nhưng bù lại nó khá thông minh, học giỏi nhất lớp đại học năm ấy. Nhưng sau khi chia tay, con bé thay đổi hẳn.
Tôi có nghe nói từ phía thằng bạn lý do chúng nó chia tay là vì con bé hiền lành quá không chịu va chạm đi làm chỉ thích học, sau khi ra trường mặc dù bạn tôi đã đi làm bươn chải ở ngoài 2-3 năm nhưng con bé thì không. Thế rồi, nó yêu cầu con bé thay đổi trong sự bực tực, ganh đua hơn kém của một thằng con trai. Và điều gì đến cũng đã đến. Sau khi chia tay thằng bạn tôi thì nhẹ nhõm, vui sướng như thể nó vừa trút đi được một quả tạ sau lưng, nó lao đầu vào tận hưởng cuộc sống, điên cuồng cưa cẩm, hẹn hò với các em gái khá, còn con bé, nó đau khổ, nó dằn vặt cuộc sống và trong suốt 12 tháng liền nó rơi vào trầm cảm vì nghĩ bản thân là một con thất bại, có nhiều lúc nó cố gắng tự tử nhưng không thành, tôi còn nhớ như in nhiều lần mẹ nó gọi điện khắp nơi hỏi xem con gái mình ở đâu vì lo sợ nó nghĩ quẩn.
In deep sadness there is no place for sentimentality - William S. Burroughs
In deep sadness there is no place for sentimentality - William S. Burroughs
Một lần tôi gặp nó trong một quán net cỏ, đôi mắt nó thâm đen, sâu lại vì thức khuya và … khóc, tóc tai thì bù xù rối tung rối bời, đặc biệt hơn, nó đã biết hút thuốc và uống rượu, tôi mạn hỏi chủ quán, ng ta bảo con bé nó ở đây 5 hôm rồi, ngày ăn một hộp mỳ, hút 2 bao thuốc tối đến thì ra ngoài tạp hóa mua chai rượu chui vào góc ngồi uống xong khóc rồi ngủ gục ra đấy, người ta cũng nhiều lần đuổi khéo nhưng sợ nó không bình thường nên cũng không dám nặng lời.
Tôi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh con bé, người nó hôi, nồng nặc mùi thuốc lá, chiếc áo hoodie trắng của nó đã dần ngả sang màu vàng cháo lòng. Tôi vỗ nhẹ vào vai gọi : “ Hương ơi, có nhận ra chị không ? “. Con bé giật mình một phần vì đang mải chơi game một phần vì lâu rồi không ai gọi tên nó. Nó quay ra nhìn tôi, ôi ánh mắt đấy, thâm đen và mệt mỏi, trong con mắt ấy là một sự vô hồn trống rỗng đáng sợ, ôi con bé giản dị tôi biết đâu rồi. Tôi choáng váng trong một khoảng khắc tôi nghĩ mình không nên tham gia vào chuyện này, nên kệ cuộc đời nó. Thế rồi nó nhìn thẳng vào tôi, 1s, 2s , …, 4s có gì đó ươn ướt trong mắt nó, nó nhận ra tôi rồi, từ ánh mắt ươn ướt như van xin cứu rỗi nó đến ngượng ngùng, hoảng sợ vì gặp người quen. Nó nhanh chóng giấu ngay ánh mắt đó đi và đáp: “ Em chào chị, chị tránh xa em ra “. Một con nhím con đang xù lông chống lại mọi thứ và cuộn tròn gặm nhấm chính bản thân mình. May thay tôi lại có kinh nghiệm với nhím, tôi nhẹ nhàng bảo: “ Vậy thôi, nếu có gì muốn kể thì gặp chị ở kia nhé, chị sẽ lắng nghe em “. Và rồi bé nhím cũng tới, con bé kể lể giãi bày hết tâm sự của nó, vừa kể nó vừa khóc vừa ôm chặt lấy tay tôi như thể sắp tuột ra khỏi cành cây cuộc đời vậy. Tôi cũng chỉ biết nghe và động viên vài câu, thế rồi nó đứng dậy cảm ơn tôi rồi lẳng lẽ bỏ đi. Mọi chuyển xảy ra sau lúc đó tôi cũng không biết, con bé cứ đột nhiên biến mất rồi đến sau đó 3 năm, con bé xuất hiện với facebook hoàn toàn mới, biệt danh mới, công việc mới.
Hurt !
Hurt !
Con bé ấy, quả thực rất xinh đẹp, khác hẳn với lần cuối tôi gặp nó. Con bé bắt đầu thay đổi bản thân, bỏ thuốc lá, rượu bia, học vẽ, tìm hiểu về thiết kế và rồi cũng đi làm một vài nơi kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau ngần ấy thời gian, con bé đã thành công chóng vánh, từ cộng tác viên thiết kế của công ty mà giờ đây con bé đã lên trưởng phòng với lương tháng cả vài chục triệu ở cái tuổi 27. Cũng trong thời gian ấy, nó cũng gặp thằng bạn tôi vài lần nhưng nó khác quá nên bạn tôi không nhận ra, nhưng nó thì vẫn nhận ra ngay. Mỗi lần như vậy con bé đều khóc, thậm chí sau này nó còn kể nó đã khóc rất nhiều, nó khóc cho bản thân nó vì không ngờ người nó vẫn yêu vẫn chờ đợi lại vô tâm đến vậy. 5 năm yêu nhau mà cớ sau gặp mặt lại không nhận ra nhau, tôi vẫn tự hỏi có chăng là bạn tôi có nhận ra nhưng cố quên nhưng không, con bé hoàn toàn phủ định, giây phút đó, nó đứng nói chuyện với bạn tôi và bạn tôi không biết trước mặt nó là người con gái ở bên mình suốt 5 năm. Trong con mắt người đàn ông đấy con bé không thấy gì cả, không thấy một chút hình bóng mình xuất hiện dù chỉ là 1 đốm sáng. Sự tuyệt vọng nấc thành từng lời.
Cho tới ngày khi xuất hiện ở quảng trường đám cưới người yêu cũ, con bé đã mệt mỏi mà khuỵu xuống, hóa ra nó cố gắng từng ngày thay đổi từng chút, thành công như ngày hôm nay chỉ để nhen nhóm một chút dù chỉ một chút thôi. Tôi đã thấy, khi thằng bạn tôi và cô dâu đeo nhẫn cưới, cả khán phòng rèo ho, vỗ tay vui mừng thì ở góc phòng đó một cô bé nhỏ nhắn đã chết lặng, tay nó nắm chặt, mặt cúi rằm xuống, toàn thân run rẩy như đang kìm nén con tim còn đang rỉ máu. Nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi nữa, sau đó con bé mỉm cười, tháo chiếc vòng tay ra lặng lẽ đi về phía tôi, xin chị hãy đưa cho anh ấy dùm em. Đó chỉ là chiếc vòng tay mạ bạc cũ kỹ nhưng với ai đó nó là vô giá.
Trước sự sững sờ của tôi, con bé lại biến mất một lần nữa.
Nhưng lần này khác rồi, tạm biệt em cô gái mạnh mẽ của tôi.
Goodbye, girl
Goodbye, girl
Tôi chờ 1 tháng sau đám cưới đưa cho thằng bạn cùng câu chuyện mình chứng kiến được, nó ôm mặt chui vào phòng khóc như đứa trẻ lên ba đánh mất quả bóng duy nhất của mình.
Trên chiếc vòng tay bạc có in một dòng chữ :
“ Right here waiting for you,
We will be together, after and forever …. “