Chào em, cô gái đã nỗ lực rất nhiều để chị hôm nay có thể tự hào ngồi ở đây và viết những dòng này cho em. 
Chị vẫn còn nhớ, những ngày em mới bắt đầu tuổi 23 của mình, em đã chông chênh như thế nào, khi không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì khi ra trường và phải lựa chọn như thế nào. Rồi em quyết định đi học Tiếng Anh, cái thứ tiếng chị từng ghét đến cay đắng, đã không biết phải làm sao với nó, đã lười nhác, đã lo lắng, em đã dũng cảm và miệt mài như thế nào để biến nó trở thành một ngôn ngữ yêu thích bây giờ của chị. 
Cảm ơn em đã kiên nhẫn lắng nghe bản thân, dùng tiền đi học những lớp em thấy cần thiết, để chị có cơ hội được gặp 2 người mentor đã giúp chị thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ và có được vị trí như ngày hôm nay. Chị hiểu chị sẽ không được như thế này, nếu ngày đó em lười biếng, chỉ nằm trên giường và lướt web, hay mặc kệ thời gian trôi mà chơi hết tuổi sinh viên. 
Cảm ơn em đã học hỏi từ một "người thầy" xa hằng ngày, suy nghĩ và cố gắng phát triển, để chị có cách nhìn "open mind" giúp chị có được một cậu bạn trai tuyệt với như bây giờ, luôn chăm sóc, lắng nghe và tôn trọng chị. 
Và cảm ơn em đã phá bỏ khung an toàn của bản thân, một mình đặt chân tới mảnh đất xa lạ, tự mình học hỏi, cố gắng dù khó khăn cũng nhất định một mình gánh lấy, để chị có cơ hội được làm công việc yêu thích ngày hôm nay. Cảm ơn em cô gái tuổi 23, mọi thứ đã khép lại, cô gái 24 tuổi sẽ cố gắng thực hiện những điều còn dang dở và tự hào mỉm cười chào cô gái 25. 
Gửi cô gái 25 tuổi, hi vọng khi chị nhìn lại em của bây giờ, chị có thể cười em vì ngày đó sao em vẫn có thể ngủ dậy muộn, vẫn đọc 2-3 quyển sách một lúc, vẫn còn một tủ sách chất đống mang tên đọc dở và đôi khi lười nhác. Em hi vọng lúc ấy chị đã có được tất cả thói quen em cố gắng hoàn thành trong cuốn sổ tay nhỏ, rồi bắt đầu hành trình mới hoàn thiện bản thân mình. Đừng quên nhìn lại em và mỉm cười chào tạm biệt. 
Gửi lời tạm biệt đến muộn cô gái tuổi 23, và chào em, cô gái tuổi 24!