Thật biết ơn vì cuối cùng tớ đã có thể gỡ bỏ những mối bận tâm trong lòng và có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt với một mối tình đơn phương suốt 8 năm đó, tớ biết rằng có đôi lúc tớ đã tạm quên những tình cảm mà mình luôn giấu kín, nhưng từ tận đấy lòng, tớ không thể ngừng so sánh và đặt cậu lên trên hết thẩy những mối quan hệ khác.
Tớ còn nhớ như in những câu chuyện, nhớ ánh mắt và nụ cười của cậu khi chúng ta còn là những cô cậu học sinh cấp 3, ngày đó, thật vô tư biết bao. Hằng ngày, chúng ta đến trường với những kiến thức mới mẻ, nhưng xung quanh là tất cả những người thân quen và đáng mến, thế giới của ngày đó với tớ có rất nhiều màu sắc rực rỡ, nó khác hẳn với cách tớ nhìn thế giới của hiện tại.
Tớ tin rằng sự tiếp xúc lâu dài khiến mọi người quen dần với cảm giác được yêu thương và nhìn thấy những điều tích cực ở đối phương, và với tớ cũng vậy, từ khoảnh khắc đầu tiên tớ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng cậu sẽ trở thành một trong những người mà tớ dành nhiều tình cảm đến như vậy. Ngày đầu tiên vào cấp 3, cậu dường như vô hình trong đôi mắt của tớ, chúng ta còn chẳng có nổi một câu chuyện chung. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, từ những câu nói vu vơ đến những tương đồng trong tính cách khiến cả hai ngày càng thân thiết hơn. Và cậu biết không, tớ đã nhận ra tình cảm của mình khi cậu bất ngờ nắm tay tớ vào kỳ nghỉ tết năm đó. Cậu bông đùa rằng cậu muốn nắm tay chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ, không chỉ riêng tớ, cậu đã nắm tay cả chục người trong lớp, nhưng chỉ có tớ, chỉ có mình tớ là người rung động.
Vì một kẻ ngốc nào đó mà tớ không thể tận hưởng những ngày nghỉ của mình, lần đầu tiên trong đời, có một cô bé mong ngóng từng ngày để đến trường như vậy, chỉ vì cô bé đó mong chờ và hồi hộp gặp lại một người rất quan trọng. Tớ rất thích ánh mắt cậu, mái tóc cậu rất đẹp và cậu còn là một cậu bé thông minh nữa. Tớ vẫn luôn thầm nghĩ rằng nếu như tớ không nhút nhát và quá tự ti thì có khi nào tớ đã có thể hiểu lòng cậu sớm hơn, bớt hoang tưởng và ngốc nghếch hơn không. Năm đó, tớ tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ những tình cảm dành cho cậu, để tớ có thể tự tin nói chuyện và thân thiết với cậu như những người bạn, nhưng mà tớ lại có thói quen, cứ mỗi giờ ra chơi tớ rời vị trí của mình và chạy đến bên cậu, tớ cũng không ngờ rằng, tớ đã đến bên cậu nhiều lần đến như vậy. Rồi một ngày, hoặc có lẽ đã từ rất lâu, mọi người dần chú ý đến tớ và cậu, vài bạn học trêu trọc khiến chúng ta có khoảng cách hơn. Tớ ít lại gần chỗ cậu và cậu cũng tránh né ánh mắt của tớ nhiều hơn. Lúc đó, tớ hiểu rằng thì ra chỉ có tớ là hạnh phúc trong mối tình mà tớ đang ấp ủ và chỉ có riêng tớ cho rằng cậu cũng có những rung cảm tương tự.
Có lẽ, sẽ chẳng ai biết rằng, cuối năm cấp 3 của năm đó, có một cô bé đã khóc nhiều hơn bao giờ hết, sự stress ăn mòn lấy tâm hồn của một đứa trẻ và tớ đã có một giai đoạn thật sự khó khăn. Tớ và cậu, mãi mãi chẳng thể trở thành những người bạn như lúc ban đầu, và dẫu câu trả lời của cậu là gì thì tớ nghĩ rằng, thật tốt vì cậu đã im lặng vào lúc đó.
Một năm sau, chúng ta bước tới ngưỡng cửa của một thế giới mới mẻ hơn, không còn là quãng đường ngắn mà chúng ta từng đi, không còn là những người bạn thân thiết cùng ta đi suốt 3 năm mà chúng lạ lẫm, lạnh lùng hơn nhiều. Năm đó, chúng ta thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau nhưng suốt 2 tháng hè, tớ đã gỡ bỏ được mối tình đơn phương của mình, gặp lại cậu, tớ tự tin hơn trước đó. Rồi một ngày, đúng một ngày của cả 4 năm đại học chúng ta gặp nhau, cậu nói với tớ rằng có lẽ cậu đã thích tớ, và cậu đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, cậu nói rằng ngày đó cậu không có tình cảm nhưng giờ cậu chắc chắn hơn rồi. Tớ từ chối, cậu liền nói tớ hãy quên những điều cậu vừa nhắn phía trên, đúng vậy, mọi thứ diễn ra trong dòng Mesenger đó, ở cái nơi mà cậu từng phớt lờ rất nhiều dòng tin nhắn của tớ. Cậu biết không, tớ đã thấy rất thất vọng ở khoảnh khắc cậu mong được thu hồi và quên đi những điều cậu vừa nói.
Suốt 4 năm, chúng ta học ở hai ngôi trường khác nhau nhưng tớ vẫn thường ghé trường cậu, khoảng cách giữa hai ngôi trường chỉ cách nhau chưa đầy 100m nhưng mà khoảng cách giữa hai chúng ta thì ngày càng xa hơn. Những cuộc nói chuyện thưa thớt dần, đôi lúc, tớ đã nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau một lần nào nữa. Thật bất ngờ, cách đây một năm, cô bạn thân của tớ mời tớ đến dự tốt nghiệp Đại học và cô bạn của cậu mời cậu đến cùng địa điểm đó, chúng ta gặp nhau, rất bất ngờ vì tớ không hề lường trước được những điều như vậy. Tớ đã rất lúng túng và lảng tránh, có lẽ chính tớ đã khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách như vậy. Trong suốt buổi ăn uống, tớ vô tình nói bông đùa một câu chuyện mà có thể khiến một người nhạy cảm như cậu cảm thấy không thoải mái, tớ bông đùa rằng tớ từng tỏ tình cậu nhưng bị từ chối khi mọi người đang cố gắng gán ghép hai chúng ta. Thật ngu ngốc, đôi lúc tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình, khi đó, trông cậu có chút bực mình.
Và kể từ khi đó, giữa chúng ta không còn có thêm một câu chuyện chung nào, tớ sống cuộc đời của mình và cậu chạy theo những điều cậu mong muốn. Vậy mà, thi thoảng, tớ vẫn nhớ đến cậu... Tớ nghĩ rằng là do cuộc sống hiện tại có nhiều điều trống rỗng quá, sự ngột ngạt ấy khiến tớ chẳng giữ nổi lý trí của mình. Suy cho cùng, là tớ đã không đủ mạnh mẽ để bày tỏ tình cảm đã giấu kín nên nó cứ âm ỉ trong tớ lâu đến vậy. Tớ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tạm biệt cậu, ý tớ là để hình ảnh của cậu rời xa tâm trí tớ, cảm ơn và tạm biệt.