Ngày chưa có Phoebe mẹ của Phoebe bị người ta đánh bả. Khi đó anh và bác anh suốt cả buổi tối dùng xilanh bơm nước đường, điện giải, thuốc tràng vị khang để rửa ruột cho mẹ Phoebe. Và thật may vì mẹ Phoebe đã sống dù tai, mũi có vấn đề và không được nhanh nhẹn nữa...
Kì tích lại xảy đến một lần nữa khi mẹ Phoebe có bầu và sinh được Phoebe1, Phoebe2, Phoebe3 và Phoebe4 (Omega). Lúc cả bốn đứa còn bé tí teo thì nhà chủ cũ đập đi xây lại. Anh bế tất cả về nhưng mẹ Phoebe có vấn đề nên nằng nặc đi theo chủ mà quên mất rằng đang nuôi con. Nhiễm nhiên anh phải nuôi bộ cả bốn đứa từ ngày chưa dứt sữa mẹ. Nói thật ngày ấy anh sợ bốn đứa "tèo" lắm! Bé xíu xiu mắt thì vừa mở he hé, khi đó phải cho bốn đứa ăn sữa bột của Min thay sữa mẹ, lớn hơn tẹo nữa còn phải nhai cơm cho bốn đứa ăn. May mắn thay cả bốn đứa lớn và ngoan không phụ công anh, chiều nào anh học bốn đứa đều cuộn tròn trong lòng anh ngủ.
Phoebe1,2,3
Phoebe1,2,3
Anh tập cho mấy đứa tắm từ ngày còn bé lắm, lúc ấy mỗi được mới được vài lạng thôi, lần nào tắm xong anh cũng cho mỗi đứa miếng thịt, khi thì miếng giò để cổ vũ tinh thần. Mỗi lần anh cắt thịt gà cho ăn đều chia làm bốn, anh hay lấy kéo cắt lạch cạch nên mỗi lần nghe tiếng kéo mấy đứa lại chạy quẩn vào chân anh. Ngày trước anh mãi không đặt tên cho bốn đứa, cho đến khi Lương gợi ý cho anh thì mấy đứa mới có tên như vậy đó. Mọi người hay nói chỉ nhìn ra Omega mà không phân biệt được 3 Phoebe nhưng ăn gì cũng chia đều thì phân biệt làm gì với lại chuyện đó với mọi người khó chứ với anh thì dễ ợt.
Phoebe2 with me.
Phoebe2 with me.
Phoebe1 to nhất anh hay gọi là bé đùng, Phoebe3 bé nhất, Omega đen nhất còn Phoebe2 anh gọi là cả sứt và hay theo anh nhất. Có lẽ anh ưu ái hơn chút xíu nên đi đâu cũng theo. Anh tắm cũng theo, anh nấu cơm thì hay nhảy lên vai anh nằm, bất kì lúc nào có thể nhảy vào lòng anh hay nhảy lên vai anh ngồi mà không cần biết anh có đồng ý hay không. Càng lớn càng quấn anh, buổi sáng rất hay bày trò liếm mặt, liếm tai anh rồi mới chui vào chăn. Mùa hè còn đỡ, mùa đông nhiều khi phát bực. Sớm nào cũng 5h chạy lên giường kêu meo meo rồi nào thì dụi nào thì liếm. Anh mở chăn ra là chui tọt vào nằm, Phoebe2 thích gối lên tay anh, ngủ dưới lớp chăn. Phoebe1 thích nằm ở ngực, Phoebe3 thích nằm ở bụng, riêng có Omega nó chỉ nằm ở đầu giường.
Mẹ anh bắt anh bán mấy đứa, mẹ sợ rằng rồi bọn câu trộm mèo nó bắt mấy đứa đi. Anh đấu tranh lắm mấy đứa mới yên thân đấy! Gần đây mấy đứa đều lớn cả, đứa nào cũng 3 - 4kg. Rất chăm đi chơi, bắt chuột làm nhiều lần anh tưởng bị bắt trộm mất. Có lần bạn anh thấy anh nói rằng mấy đứa bắt chuột ăn và chê rằng bẩn bla bla... ôi anh chẳng nghĩ ra nổi là có người lại nói rằng mèo bắt chuột là bẩn, là mất vệ sinh. Tự tánh các em như vậy chẳng lẽ bắt các em lõm bõm bơi dưới ao như Hải Ly ư? anh luôn muốn mấy đứa sống như giống loài của em xưa nay, họa chăng có lười không bắt chuột thì về đây anh cho ăn cá vậy thôi.
Hôm trước Phoebe2 vẫn loanh quanh cả buổi sáng, đến chiều cu cậu đi chơi đến hơn 6h tối chưa thấy về. Lúc anh nhìn thấy Phoebe2 đã quá 8h, khi đó Phoebe2 nằm một góc và bên cạnh là Omega. Thường ngày mấy đứa vẫn nằm đây buổi chiều, tối cũng hay theo anh ra đây. Theo thói quen anh vuốt lưng cả hai đứa nhưng đột nhiên Phoebe2 kêu ré lên. Cái âm thanh này y hệt như tiếng mà mẹ mấy đứa kêu lúc bị người ta đánh bả, anh thấy máu mũi Phoebe2 chảy rơi xuống nền đường. Anh đã gọi với âm lượng lớn nhất có thể để bố ra đưa em vào còn anh chạy ngay đi mua thuốc đại trạng và điện giải. Bố đưa em vào lán xe em kêu quằn quại, anh lo quá.
Anh cố gắng bơm thuốc vào miệng Phoebe2 bằng xilanh, em đau đớn vừa kêu vừa uống được một ít tràng vị khang và nước đường hòa lẫn điện giải. Uống được gần 2 xilanh thì Phoebe2 lịm đi không kêu nữa, anh để Phoebe nằm trọn trong chiếc áo phao cũ rồi bế vào trong bếp rơm. Bố lấy đèn đi tìm dấu vết của mồi bả, anh cũng đi theo, tìm khắp các bờ ao, bờ ruộng cả ngoài đường. Ngay lúc này anh đã nghĩ nếu thấy mồi bả anh sẽ đặt bẫy đinh gần đó, chỉ cần thằng đặt bẫy bả quay lại anh sẽ làm nó uốn ván. Hay nếu như chỉ cần biết ai anh sẽ bằng mọi cách ném chục viên pin hỏng vào bể nước nhà đó hoặc đập vụn số pin hỏng ấy hòa vào nước rồi hàng ngày vẩy vào vườn rau. Ở đây đã biết bao lần họ đặt bẫy mèo chó mà khi đã bắt tận tay nhưng anh chẳng thể làm gì nổi vì thời điểm đó anh chưa đủ khả năng làm những điều anh nghĩ. Anh chẳng còn nghĩ đến điều gì ngoài cái sát niệm nhưng thật trớ trêu và bất lực là chẳng có dấu vết gì dẫu đã lùng sục đi tìm.
Phoebe vẫn nằm đấy, máu từ chân răng của em chảy ra, chảy xuống chiếc áo phao. Anh cố gắng thêm thuốc tràng vị khang và điện giải, có vẻ em đã mệt đến chẳng thể nuốt nổi, nước được bơm vào miệng bên này lại chảy ròng sang mé bên kia. Phoebe3 và Omega thấy anh bơm thuốc vào mồm anh em của nó thì liên tục khè khè. Một tiếng anh lại cho Phoebe uống nước điện giải và tràng vị khang, uống dù chỉ được 1 2 ngụm cũng được, cứ như vậy từ 9h cho đến gần 2h sáng vì còn nước thì còn tát.
Sáng hôm sau Phoebe tỉnh hơn hôm trước, nghe tiếng anh gọi như mọi ngày đã ngóc đầu dậy nhìn nhưng nom còn mệt lắm. Anh mừng quá! cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với em. Sáng nay em đã uống được 1 xilanh tràng vị khang và 3 xilanh điện giải, có lẽ chỉ ngày nay thôi em sẽ có thể ăn uống trở lại. 1 tiếng anh lại cho Phoebe uống thuốc nước một lần, càng uống Phoebe càng tỉnh, anh gãi nhẹ nhẹ lên cổ lên đầu đã bắt đầu gru gru... như mọi ngày. Đến hơn 9h thì bố vào thăm Phoebe, em giật mình nhảy phắt ra ngoài nhưng còn đau quá nên nằm ngay xuống kêu ngào ngào ở sân. Anh bế vội đặt lên hè rồi gãi cho ngủ như mọi khi, lần này đã tỉnh hẳn rồi gọi đã thấy quay ra nhìn. Anh lại cho Phoebe uống nước như bình thường, đến hơn 10h bố bảo rằng em chết rồi. Anh hốt hoảng chạy ra xem thấy em thở yếu quá, mới đây còn tỉnh táo như vậy chẳng cớ gì lại nhanh như vậy. Anh gãi lên đầu, gãi lên cổ mong sao em thở bình thường trở lại nhưng em thở nhẹ và yếu dần rồi tắt hẳn, máu trong mũi chảy ra. Người em vẫn còn ấm, anh vẫn mong rằng có kì tích nào đó xảy ra để em thở trở lại, đặt em nằm thẳng trên hè máu trong mũi đã chảy đầy xuống nền, em nằm đây như đang ngủ.
Anh trống rỗng, anh không thể khóc lên được. Trong bốn đứa Phoebe2 thân thiết nhất, tình cảm nhất. Lí trí nói với anh rằng đã hết một kiếp, đã hết cõi súc sanh... em sẽ luân hồi sẽ có cơ hội này cơ hội kia. Nhưng tình cảm nói với anh rằng ai mà chắc, ai mà biết sau cái chết là gì khi thân thể trước mặt cứ lạnh dần, người bạn mình chăm bẵm từ bé xíu chết ngay trước mặt, trong tay mình. Đủ những thứ nào đạo, nào đời, nào giáo lí như hỗn độn đánh trận trong đầu anh. Bố bất chợt đi sang nhà hàng xóm và một người đàn ông nát rượu đi sang cùng bố, anh biết rằng phía sau cái chết của em, thân thể em sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Họ để em vào túi nilon.
Em vẫn nằm như đang ngủ, máu còn vương trên mặt. Anh đã thực sự phẫn nộ và nghi vấn về cái thứ tình cảm của bố với Phoebe. Anh bất lực chẳng thể làm gì khác, ngay cả thân thể của em anh cũng không thể giúp gì khác. Trong đầu anh đang bao biện rằng khi Phoebe chôn xuống đất, sẽ phân hủy như vậy mà thôi nhưng trong đầu anh đang nghi hoặc về đủ thứ tình cảm của anh, của bố. Anh phải làm gì? Con người chết đi cái xác ở đó và họ sẽ xử sự như vậy sao? Chỉ là một cái xác, tình cảm như hay bất cứ thứ gì khác sẽ chết theo hơi thở sao?
Người đàn ông say rượu và bố đi theo vết máu đã khô của em ra sau vườn nói những câu chuyện gì đó để đảm bảo rằng họ sẽ ăn được em. Anh ngồi gãi nhẹ lên đầu, cổ anh thì thầm, hồi hướng như đang hồi hướng cho một người vừa mất. Anh đã đọc những gì Tử Thư cho Phoebe nghe, có tác dụng hay không anh cũng không quan tâm nữa. Anh cứ đọc như vậy cho đến khi người em lạnh hẳn và họ mang em về.
Chiều hôm ấy Phoebe3 ngào ngào tìm em... cái hình ảnh máu từ mũi em chảy ra ghim vào đầu anh, anh trống rỗng và nghi hoặc về tất thảy mọi thứ kể cả bản thân anh...