Viết cho ngày cuối cùng của tuổi 27
Khởi đầu tuổi 27 là những chuỗi ngày với tiền bạc, gia đình, sức khỏe, công việc,... Tất cả dồn vào tôi như một cơn bão. Thay đổi công việc, môi trường mới. Stress vì hệ thống mới, phần mềm mới, con người mới... Suốt 1 tuần sau đó tôi không hề tương tác với ai. Vì tôi sợ.
 Thật may sau đó tôi đã hòa nhập nhanh với môi trường hiện tại. 
Tiếp theo tuổi 27 của tôi đó là dự định cho một đám cưới. Với những lời hứa, niềm tin được xây dựng từ mối tình đầu tuổi 23. Thế nhưng, nhân tính không bằng trời tính. Đám cưới hoãn vì những lý do từ phía gia đình. Tôi chấp nhận, có sợ hãi rằng thứ tình cảm mình đang hy sinh liệu có xứng đáng. Nhưng rồi trái tim nói rằng cứ yêu đi, cứ tin đi vì cũng chẳng có gì phải tiếc nữa, thanh xuân đã trải qua bao lâu với họ rồi, tin tưởng nhau như thế rồi, và cả những lời hứa từ họ. Tôi vui vẻ yêu đương, đón nhận tình cảm và chẳng hề suy tính. 
Tiếp đó là mong muốn em trai thi đậu đại học. Em thi lại lần 2, lần 1 thi thiếu 0.5 điểm, lần này thi vẫn thiếu 0.5. Chắc là em không có duyên. Em cũng đã cố gắng rất nhiều, nhiều lần mệt mỏi và thi cử đã làm em nản chí. Tôi chọn cho em học nghề. Em thích và đồng ý. Em vào Thành phố ở với tôi. 
27 cuối cùng của tôi là vào 30.4.2020. Khi tôi đang chuẩn bị vui vẻ lên kế hoạch đi chơi với mối tình đầu năm 23 tuổi ấy, thì nhận được tin nhắn rằng: Mình dừng lại đi.
Cả thế giới của tôi sụp đổ, đêm hôm đó tôi không thể ngủ, nhắm mắt vào hình ảnh kỷ niệm của những ngày bên nhau tới rõ ràng như đang diễn ra trước mắt. Tôi khóc- lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc vì một người đàn ông. Sáng sớm khi ngồi dậy, cảm thấy như mình đang sắp mất đi một thứ gì giá trị mà mình phải tích góp rất lâu sau đó mới có thế mua được. Phải rồi, đó là cả thanh xuân của tôi, là tất cả niềm tin tôi dành dụm để  xây đắp lên nó và cũng có thể là cả sự ngu ngốc. Vậy mà chỉ một câu nhẹ nhàng như thế, chúng tôi đã chia xa.
Nghiệt ngã là tôi vô tình bắt gặp nhiều lần người cũ đi cùng một cô gái khác, họ vui vẻ, và sau khi chia tay tôi, người cũ có rất nhiều quần áo mới, giày mới,... nhìn lại tôi, vẫn cái váy cũ cách đây 2 năm, vẫn đôi giày người ấy mua cho dịp Tết, vẫn quần jeans áo phông,... nhìn lại mình, thật đúng là thảm hại.
Cuộc đời có sống cố gắng vì ai đi chăng nữa, có hy sinh tin tưởng vì ai đi chăng nữa thì cũng chưa chắc nhận được đền đáp xứng đáng. Số phận của tôi có lẽ chỉ đi trả nợ - trả những mối nợ trong tức tưởi.
Chắc rằng, tôi cần thật nhiều thời gian để có thể quên đi được những cảm xúc tiêu cực này. Và cũng mất một thời gian lâu sau tôi mới có thể là tôi mạnh mẽ của trước kia.
Tôi của 27 tuổi thật buồn, thật nhiều nước mắt.
Tạm biệt 27, tôi sẽ ghi nhớ một phần kí ức này trong cuộc đời mình. 
Welcome 28!