Tấm bằng Đại học và cái sự "tự học" - Ai mới thật sự là "lái xe" cuộc đời bạn?
Trà đá chiều tà
Hôm qua, "Tommy xế chiều" ghé quán cà phê quen ở Hưng Yên, tình cờ nghe được câu chuyện của hai cậu sinh viên năm cuối. Một cậu mặt mày hớn hở, khoe vừa được nhận vào một công ty lớn nhờ tấm bằng loại giỏi và danh tiếng của trường. Cậu còn lại thì có vẻ trầm ngâm hơn, bảo "Em lo quá chú ơi, bằng cấp của em bình thường, cũng không vào được trường top. Chả biết ra trường rồi làm sao".
Nghe xong, tôi chỉ mỉm cười. Cái cảnh này, nó cứ như một vở kịch mà tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Giống như hồi tôi còn trẻ, cũng cứ nghĩ cái tấm bằng Đại học nó là "chìa khóa vạn năng" để mở ra mọi cánh cửa cuộc đời vậy đó. Cứ có tấm bằng trên tay là y như rằng mình đã "cán đích", đã nắm chắc phần thắng.
Mà nói thật nhé, cái tấm bằng Đại học, nó giống như một chiếc "xe xịn" vậy đó. Trường danh tiếng thì giống như chiếc xe đời mới, màu mè, bóng bẩy, nhìn ai cũng trầm trồ. Trường bình thường thì có thể là chiếc xe cũ hơn chút, nhưng dù sao nó vẫn là một chiếc xe, giúp bạn có phương tiện để di chuyển. Chiếc xe này rất quan trọng, không ai phủ nhận được. Nó giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi hơn, ít nhất là khi bạn nộp hồ sơ xin việc, nhà tuyển dụng sẽ liếc mắt nhìn vào cái tên trường, cái loại bằng của bạn đầu tiên. Nó là cái "giấy phép thông hành" để bạn bước vào một con đường.
Thế nhưng, cái "xe xịn" đó có giúp bạn đi đến nơi về đến chốn không? Có giúp bạn vượt qua những con đường gập ghềnh, những đoạn đường đèo hiểm trở không? Không đâu. Cái đó nó nằm ở một thứ khác, mà tôi gọi nó là "tay lái" của cuộc đời bạn.
Tôi có biết một trường hợp thế này. Thằng bé tên Khoa, học hành bình thường thôi, không có cái bằng Đại học "lấp lánh" như người ta. Ra trường, nó cũng xin việc bấp bênh lắm. Nhưng mà cái thằng này nó có một cái tật là "mày mò, vọc vạch". Cứ thấy cái gì không biết là nó tự lên mạng tìm hiểu, tự đọc sách, tự xem mấy cái video hướng dẫn. Nó không ngần ngại thử nghiệm, dù có thất bại lên bờ xuống ruộng thì nó cũng coi đó là một bài học.
Hồi đầu, Khoa làm công việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành nó học. Nhưng vì nó chịu khó tự học về thiết kế đồ họa, về chỉnh sửa video, về cách viết content, thế là dần dần, nó được giao thêm việc, được tin tưởng hơn. Rồi từ từ, nó tự xây dựng được cả một cái kênh riêng, làm ra tiền từ chính những thứ mà nó tự mày mò học được.
Cứ nghĩ mà xem, bạn có một chiếc xe xịn đấy, nhưng nếu bạn không biết lái, không biết cách xử lý tình huống, không biết đổ xăng ở đâu, thay lốp lúc nào thì cái xe đó cũng chỉ nằm im một chỗ, hoặc có chạy thì cũng loạng choạng, dễ gặp tai nạn thôi. Ngược lại, có thể bạn chỉ có một chiếc xe "cà tàng" thôi, nhưng nếu bạn là một "tay lái lụa", bạn biết cách chăm sóc nó, biết đường đi nước bước, biết cách ứng phó với mọi loại địa hình, thì bạn vẫn có thể đi xa hơn rất nhiều so với người có xe xịn mà không biết lái.
Cái "tay lái" mà tôi đang nói ở đây, chính là cái khả năng tự học của bạn.
Nó là việc bạn chủ động tìm kiếm kiến thức thay vì chờ đợi người khác nhồi nhét.
Nó là việc bạn biết cách biến lý thuyết thành thực hành, biến những cái trên giấy thành cái có ích trong cuộc sống.
Nó là việc bạn không ngừng cập nhật, không ngừng làm mới mình trong cái thế giới thay đổi chóng mặt này.
Và quan trọng nhất, nó là khả năng tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tự tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà trường lớp chưa bao giờ dạy.
Thế nên, mấy đứa nhỏ ơi, đừng có quá đặt nặng cái tấm bằng hay cái tên trường. Nó là một sự khởi đầu tốt, là một lợi thế, nhưng nó không phải là tất cả. Cái quan trọng hơn cả, cái sẽ quyết định bạn đi được bao xa trên con đường cuộc đời này, chính là cái "tay lái" của bạn – cái khả năng tự học, tự mày mò, tự phát triển bản thân.
Hãy coi Đại học là nơi để bạn rèn luyện cái "tay lái" đó. Hãy tận dụng môi trường đó để đọc thật nhiều, học thật nhiều, nhưng quan trọng hơn là phải tự mình khám phá, tự mình thử thách. Đừng chỉ là người ngồi sau tay lái của một chiếc xe sang trọng. Hãy là người thực sự làm chủ tốc độ, làm chủ hướng đi của chính cuộc đời mình.
Thôi, dông dài vậy đủ rồi. "Tommy xế chiều" xin phép đi pha thêm ly trà đá nữa, ngắm hoa bưởi ngoài vườn rồi nghĩ tiếp mấy chuyện đời đây. Chúc anh em mình, dù có đang lái chiếc xe nào, thì cũng sẽ là những "lái xe" thật tài tình và vững vàng trên chính con đường của mình nhé!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
