Như các bạn đã đọc và biết đến Tam Quốc, kẻ được người đời ca tụng nhiều nhất về Nhân, về Nghĩa nhưng lại mang nhiều sắc thái và bộ mặt khác nhau khi chinh chiến chính là Lưu Bị. Kì thực, Lưu Bị là anh hùng chân chính hay là ngụy quân tử ? Bạn nói đi, xem tôi đoán có đúng hay không.
Khi bắt đầu theo dõi Tam Quốc, ngàn ngàn người ghét tên họ Lưu trong tay không nổi một vạn binh, không miếng đất lập thân nhưng luôn mồm nói Nhân Nghĩa kể cả với kẻ thù. Trước sau là một bộ mặt không biến sắc thấy cực kì căm ghét, thật đúng là loại mặt trơ trán bóng. Trong lòng chắc hẳn sợ khiếp vía mà mặt vẫn cố lạnh lùng cho ra vẻ huynh trưởng.
Được coi là Tướng nhưng cưỡi ngựa đeo đoản kiếm, thân thế trông qua yếu ớt không chịu nổi 1 giáo, chẳng khác nào quan văn ra trận. Nếu không có kết nghĩa vườn đào với 2 tên hổ tướng có khi đã phơi thây từ lúc treo cờ chiêu binh.
Lại nữa, từ đâu đến 1 Triệu Tử Long mãnh tướng địch vạn người, kì thực thật quá bất công. Ông trời đãi ngộ tên họ Lưu như khách quý vậy !
Hay cho người đọc cái, là tên Lưu Bị này đánh Đông chạy Tây, chạy như chưa bao giờ được chạy, thua liểng xiểng không thắng được 1 trận. Xung quanh toàn hổ tướng mà vẫn thua. Xem thêm bực mình cái tên Lưu Bị bất tài .Để xem tiếp đến khi Bị rơi vào tay ai, có khi tôi được về thời Chiến Quốc chỉ xin Tào Thừa Tướng 500 thiết kỵ là nhón tay cái bắt Lưu Bị dễ như lấy điện thoại trong túi. Chắc Tào Công linh thiêng trên trời hiểu thấu tâm can tôi.
Ngặt một nỗi, trời xanh lại phụ lòng người...đọc. Qua tuổi ngũ tuần, Lưu Bị chiêu mộ được bậc hiền tài mà thiên hạ hắn số 2 không ai dám số 1 - Ngọa Long - Khổng Minh Gia Cát Lượng. Khi đó Khổng Minh mới 27 tuổi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, quân sự cũng chỉ thông thạo có thủy chiến, hỏa chiến, đêm chiến, ngày chiến, và vài thứ lặt vặt trẻ con khác mà thôi. Ấy vậy, cái vận ông trời để lại cho tên họ Lưu này không nhỏ rồi. Ta lại phải theo dõi tiếp tập mới.
(Còn tiếp)