Tâm Lý Học - Tâm Sự
*Bài viết có yếu tố cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng người đọc. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể vui lòng thoát ra. ...
*Bài viết có yếu tố cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng người đọc. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể vui lòng thoát ra.
"Những người tự tử không muốn chết, họ chỉ muốn nỗi đau dừng lại"
Mình ghét câu trích dẫn này. Mình muốn chết.
Đã từng và bây giờ vẫn chỉ thi thoảng hoặc sau này vẫn có ý định đó. Không ai có thể nói với mình về những cảm xúc của riêng mình được vì mình đã sống trong địa ngục của mình mỗi ngày rồi.
Mình nghĩ câu nói này xuất phát từ ý nghĩ chẳng ai biết chết thì như thế nào. Vì vậy suy ra rằng mình không thể muốn thứ mà mình không biết là gì được.
Nhưng mình không thể tưởng tượng rằng bất kì ai đã từng trải nghiệm cảm giác có suy nghĩ rằng việc sống thêm một ngày (hoặc một giờ, một phút) đều trở thành viễn cảnh đáng sợ khủng khiếp đến mức ta sẽ thật sự thử gần như mọi thứ để có thể trốn thoát nó. Điều này không có nghĩa là chẳng có gì hữu ích ta có thể nói. Nhưng "cậu không thật sự muốn thứ mà cậu nói cậu muốn đâu" chẳng bao giờ là điều hữu ích đó cả.
Nỗi đau khiến mình muốn chết nhưng không phải chỉ mỗi vậy. Nó là cảm giác không vẹn toàn một cách tổng thể. Mình không thuộc về thế giới này. Mình dở tệ trong cuộc sống. Đôi khi mình đang làm một việc gì đó, nó đến, không gian đọng lại, mùi kim loại xộc lên khoang miệng khiến cho mọi thứ như rơi vào hố vậy. Không lỗi thoát và bất lực không muốn phản kháng nữa luôn. Và đó là lý do vì sao mình rất hạn chế người khác kéo tụt cảm xúc của mình xuống. Nó đã thấp rồi, và mình không muốn kéo nó xuống con số âm, rất nguy hiểm.
Mình muốn chết vì với mình đó là cách để ngừng tồn tại, hoặc để không cảm thấy những gì mình đang cảm thấy nữa. Nếu mình tiếp tục tồn tại sau khi chết... Ừ thì mình không biết mình sẽ làm gì nữa. Nếu mình phát hiện rằng chẳng có cách nào để chạy trốn, có lẽ mình sẽ đánh mất toàn bộ lý trí còn sót lại của mình mất. Một lúc nào đó mình đánh mất.
“Vì sao cậu lại muốn chết? Chết không giải quyết được vấn đề đâu”
Mình hay được hỏi câu này nhất. Nó như một câu hỏi treo trên đầu mình vậy. Ai trong trung tâm, tiếp xúc cũng sẽ không kiềm lòng được mà muốn hỏi.
“Vì cuộc sống là địa ngục và mình sẵn sàng ra đi vĩnh viễn rồi”
Mình có thể trả lời với họ như vậy không?
Mình cũng khá tệ với các kỹ năng xã hội và não mình sẽ đóng lại nếu ba hay nhiều người hơn nói chuyện trực tiếp với mình. Chẳng cần biết là ai với ai. Thi thoảng trong thực tại họ cứ nghĩ mình đang không để ý đến câu chuyện của họ, không tôn trọng họ. Một phần nào đó họ đúng, nhưng họ cũng không biết được rằng lúc đó tớ đang cố gắng rất nhiều cho việc tiếp thu mọi chuyện để bắt kịp câu chuyện của họ.
Rồi sẽ tốt hơn thôi. Không dễ dàng đâu nhưng thực tế thì chẳng có gì dễ dàng cả. Mình cũng đã từng nghĩ mọi người cũng đều phải vật lộn với những vấn đề khác nhau của chính họ, họ vượt qua được, thì mình cũng có thể. Nhưng không, mình cũng nhận ra được một điều rằng. Họ làm được, mình thì không, do mình, chứ không do họ. Cảm nhận là của mình, cũng không phải của họ.
Ừ thì mình muốn cả hai đó, mình muốn chết đi và nỗi đau dừng lại
Cuộc sống thật sự chỉ phiền hà và khó chịu thôi.
Mình đã thử suy nghĩ về một vài người có thể muốn chết với một vài lý do nào đó
Có thể vì họ cảm thấy cuộc sống vô nghĩa và họ không sẵn sàng từ bỏ việc làm từ 9h đến 17h cho đến khi nghỉ hưu và chết đi. Có thể họ chỉ cảm thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ý nghĩa, mục đích hay ảnh hưởng đến thế giới theo bất kì cách tích cực có ý nghĩa nào. Có thể cuộc sống thật nhàm chán và họ nghĩ rằng mọi thứ sáng sủa hơn ở phía bên kia. Có thể chẳng phải vì nỗi đau. Có thể vì sự thiếu đi cảm xúc. Hoặc có thể họ phải phụ thuộc vào một người mà họ yêu quý và sẽ tốt hơn cho người đó nếu họ ra đi. Có thể một người tàn tật chẳng tìm được lý do sống khi họ còn không thể tự giải quyết vấn đề riêng tư của chính mình. Có thể người vợ ốm yếu và sẵn sàng từ bỏ cuộc sống để gia đình cô có thể nhận được khoản tiền béo bở từ chính sách bảo hiểm.
Mình đã nghĩ có nhiều lý do nhân văn khiến một vài người muốn chết.
Muốn nỗi đau dừng lại nghĩa là họ đang phải chịu đựng điều gì đó mà họ cảm thấy mình sẽ không bao giờ thoát khỏi, nhưng sẽ vui vẻ sống tiếp nếu những nỗi đau đó biến mất. Như một người với bệnh mãn tính. Hay một phụ nữ mắc kẹt về mặt tình cảm trong một cuộc hôn nhân bạo hành nhưng chẳng thể tìm được cách để cứu mình ra. Muốn dừng đau đớn lại và muốn chết là ngụ ý về nỗi đau + sự tuyệt vọng.
Rồi có những người mà đức tin của họ có thể khiến họ muốn chuyển sang trạm dừng tiếp theo. Và mình chắc là những người loạn trí thi thoảng nói chuyện thì có muôn vàn lý do.
Mình nghĩ rằng có rất nhiều lý do khiến người ta có thể muốn chết. Qua con mắt của bọn mình thì chúng có thể chẳng hợp lý gì cả nhưng mình cá là lý do của bọn mình cũng chẳng hợp lý với những người đang ở vị trí khác trong cuộc sống của họ đâu.
Tự tử xảy đến khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng
Mình nghĩ là mình đã trở nên chai lỳ, là sau khi vượt quá khả năng chịu đựng của nhiều người có thể tưởng tượng. Nói thật thì nó tệ hơn mọi câu nói “bình thường” mình hay trả lời. Đôi khi là chẳng còn cảm xúc nữa. Một chút cũng không.
Từ một người đã từng suy nghĩ về việc tự tử một cách lâu dài, nó khó lắm. Thức dậy và làm những điều cậu cần làm là cả một thử thách. Đôi lúc mình chẳng thể hoạt động với đầy đủ năng suất được, như một bệnh lý về thể xác vậy. Suy nhược và khó khăn, những cơn sốt ngắn, những lần đau đầu buốt óc mọi thứ chẳng khá hơn đâu chỉ là dễ dàng đương đầu hơn thôi.
Nỗi đau gắn liền với cuộc sống của mình đến mức câu hỏi trong một vài tin nhắn nói:"cậu muốn nỗi đau dừng lại hay cuộc sống của cậu dừng lại?" thật vô nghĩa. Nếu một cái dừng, cái còn lại cũng dừng thôi. Một sự giải thoát tuyệt vời
Ừ, vài người thật sự muốn chết nhưng nhiều người thì không. Đa số những người muốn tự tử đều cảm thấy như một con thú bị mắc kẹt vậy
Mình luôn ước rằng thay vì chết, có thể khiến cho bản thân chưa từng tồn tại để gia đình mình không phải buồn và bạn bè mình sẽ không phải tự trách bản thân.
Mình ước có thể xóa đi chính mình trong kí ức của họ trước khi ra đi.
“Nó không nên đến từ một người khác”
Nhưng câu trích dẫn đó minh họa cảm giác của mình một cách hoàn hảo. Mình không muốn chết, mình rất muốn được hạnh phúc và không phải chịu đau đớn kinh niên và có những người bạn đáng tin cậy.
Nhưng đó không phải thực tại của mình. Nó là nỗi đau thường ngày, cả thể chất lẫn tinh thần. Tự tử là cách dễ nhất để chấm dứt đau đớn.
Và mình mong được dùng nó sớm thôi
“Cậu nghĩ sao cũng được, nếu ngày mai cậu không phải đau khổ nữa thì cậu sẽ chẳng muốn tự vẫn nữa đâu…”
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất