Chấp ngã, và càng ngày càng thêm chấp ngã ...



Nhiều người, kể cả những "bậc thầy", nói chuyện tâm linh, thực hành những kỹ thuật "tâm linh", nhưng thật ra chỉ sử dụng những thứ ấy để tăng cường bản ngã của mình. TÔI "tâm linh" thế này, TÔI thực hành pháp môn kia, TÔI kế thừa truyền thống, "chân lý", của đạo sư này, "tiên sư" khác v.v... tất đều cả chỉ là chấp ngã, và càng ngày càng thêm chấp ngã.
 
Thực ra điều ấy cũng chẳng quan trọng gì, có thể mặc kệ họ, nếu sự chấp ngã càng ngày càng to lớn kia không thôi thúc họ phải không ngừng quảng bá những sự "tuyệt vời" của bản ngã của họ, phải chiêu mộ đệ tử, giảng dạy, truyền rao vung vít ... Họ tạo nên những nhóm người chui rúc trong những lý thuyết mờ tối, mù quáng trong niềm tin không lay chuyển vào các vẽ vời của cái TÔI cá thể cũng như tập thể đến từ những người thày đã tiêm chúng vào đầu óc họ.

 Họ không quan niệm được rắng mọi kiến thức đều không phải là "chân lý", đều sẽ bị phủ định bởi kiến thức khác, và không biết tự đặt mình trên con đường vô tận của hiểu biết. Họ luôn phán bảo những lời "thần thánh", đóng mình trong thành trì giáo điều, để nhổ ra nhai lại những thứ lây lất từ nhiều ngàn năm. Những kẻ ấy tự đặt mình ra ngoài con đường của hiểu biết, xây những đền điện bên cạnh con đường ấy, rồi "ngự" vào để dụ người khác, cũng rời bỏ con đường hiểu biết, đến tôn thờ họ.
 Họ chê bai, chối bỏ những gì không phù hợp với cái TÔI của họ, tự cắt đứt với thực tại, với tha nhân, trong khi vẫn mang ảo tưởng về một tình yêu đại đồng, không biên giới !

 Họ hy sinh đời sống hiện tại, cho một tương lai giả định được dựng lên, như thật, bởi cái TÔI tăm tối của họ, kế thừa từ những cái TÔI mờ ảo khác ...

 Những thứ ấy không tốt cho con người, và cho xã hội.

 Theo Nguyễn Hoài Vân