“Đêm về trên con phố dài 
Mưa nhẹ rơi trong u hoài”
Lần đầu có người nhắn tin hỏi thăm đi ngủ chưa, ăn cơm chưa, lòng chợt thấy vui vui. Dẫu biết đó cũng chỉ là những lời xã giao. Chính anh cũng biết là "không ai thật sự đi ngủ sau khi chúc ngủ ngon" mà?
Hôm nay đi học không mở điện thoại, đợi đến giờ trưa bật lên xem anh có nhắn tin không? Thấy mình thay đổi, lúc trước toàn vứt điện trong lớp rồi đi ăn với bạn. Mặc cho ngoài đường nắng đổ lửa, ly nước cam không đường chua lè, lòng vẫn lâng lâng. Rồi có hôm, anh nhắn tin hờn mác vì mình quên nhắn tin. Thật ra có quên đâu, lúc nào cũng nhớ, chỉ là thử xem anh có nhắn trước không?
Tự nhiên nhớ hôm học môn an ninh, mình bị chia vô nhóm người nước ngoài, học đến bài giải cứu con tin, cả nhóm làm lung tung như một mớ hỗn độn cộng thêm chả đứa nào nhớ mình vai gì, cuối cùng lại trói đứa làm con tin rồi giải cứu đứa vai ăn cướp, thầy phải lắc đầu ngao ngán. Tự nhiên buổi tối muốn kể chuyện này cho anh nghe, nhưng lại thôi, kể để làm gì phải không anh?
Nhớ có ngày anh phải đi làm tới 4 giờ sáng, vậy mà cũng nhắn vội cái tin, mình thức dậy lúc 5 giờ nhắn thêm một cái nữa rồi người đi ngủ, kẻ đi học. Trong lòng hiểu rõ rồi những ngày ấm áp này sẽ qua nhanh, lòng thật mơ hồ.
Rồi ngày anh về Sài Gòn, mình cảm nhận những câu chuyện không còn nồng nhiệt như trước, anh hẹn đi ăn, mình từ chối. Những ngày đi thi dầu sôi lửa bỏng ở Thái Lan vẫn không thể khiến mình nguôi ngoai về anh, lòng tự hỏi đã kết thúc thật sao?
Một tháng sau, anh lại nhắn tin cho mình, mình lại từ chối, phải nói sao ta, mình cảm giác trước được điều gì đã xảy ra. Rồi anh chỉ rủ đi uống nước chút thời gian trước khi anh đi Đức. Lần này thì mình đầu hàng.
Lần đầu cũng là lần cuối, tạm biệt những tin nhắn.
Rồi khi những cơn mưa chợt về trên phố xa, trôi ướt cả những con đường, cũng là lúc mình biết mùa của những kỷ niệm đã về.