(Copy lại một status mình viết trên facebook năm 2014. Mua vui mong được một vài trống canh :) )
Tí: Cậu có thấy thiên hạ nhao nhao bàn tán 32 tù nhân gà thoát chuồng tính ra sao, triển lãm Cải cách rờ đờ đóng vội , truyện Đèn Cù đồ chơi người lớn dịp Trung Thu…?
Toáy: Có chứ, dù là tớ mải kiếm cơm hơn, nhưng cũng đập vào mắt vô số trao đi đổi lại liên tu bất tận của đủ mọi luồng quan điểm…
Tí: Thế cậu nghĩ sao?
Toáy: Có nhất thiết phải “nghĩ sao” không? Tớ chả nghĩ gì cả. Cậu biết trong khảo cổ học có cách “vùi cát giữ hiện vật” không?
Tí: “Giữ nguyên hiện trường” ấy à?
Toáy: Ừ, tớ tự thấy mình chưa đủ thời gian tìm hiểu, và cũng chưa đủ minh mẫn để đứng về phe nào trong tranh cãi, hay phân xử các bên, với những lý lẽ thuyết phục… Thế nên, với cá nhân tớ , tớ “vùi cát” các sự kiện ấy, “để mai tính”.
Tí: Cậu “vùi cát” sự kiện hay “vùi cát” chính cái đầu cậu đấy hả đồ đà điểu? Cậu có biết là việc phân định Đúng-Sai, ủng hộ — phản đối quan trọng thế nào không? Nó ảnh hưởng đến tư duy và cách làm của ngành giáo dục, hay là “giải oan” cho những nạn nhân của CCRĐ và gia đình họ, và giúp có cái nhìn chân thực hơn về những gì đã diễn ra, phân định công-tội của rất nhiều người…
Toáy: To tát vĩ đại quá, tớ chỉ thấy một cuộc đấu tố câu chữ sùi bọt mép thôi…
Tí: Cậu “mũ ni che tai” quá, không có đấu tranh thì làm sao có phát triển, tranh luận để sáng rõ vấn đề, dù hơi căng thẳng tí nhưng mà đáng để tham dự chứ.
Toáy: Ừ, tớ đã nói rồi đấy, cá nhân mình chưa đủ “văn minh” để tranh luận, nếu không chỉ vì cãi nhau “đập trứng đầu to hay đầu nhỏ” cũng lao vào oánh nhau thì…
Tí: Đúng là cái đồ “trùm mền”.
Toáy: Ừ, tớ cũng chột dạ lắm, có khi ti toe tí lại bị mắng: “Thôi quay lại việc mày đang làm đi, làm cho tốt vào, chứng tỏ bằng hành động đi. Làm tốt cũng là…blah blahh…”
Tí: Cậu sợ mắng à? À mà cậu biết im lặng như thế còn có phần “trịch thượng” hay thậm chí “khôn lanh” không, lảng tránh tranh luận rồi về sau lựa gió mà theo?
Toáy: Ơ, thế hoá ra ta đang tham dự Talk Show “Đấu tố bạn bè” phiên bản 2014 à?

Tí: Ở “bển”, thường thì khi có vấn đề cần tranh luận, thì một số chuyên gia lĩnh vực hẹp, và cả có chính kiến độc lập nữa, lên “show”. Bây giờ cậu phải hiểu là ở mình chưa có các chuyên gia như thế, thì mỗi người phải xắn tay vào đóng góp ý kiến của mình trên Show Facebook thực tế chứ? Mà cậu cũng là “mắc nợ” công cho ăn cho học của bố mẹ và cả người dân đóng thuế, cậu phải trả ơn bằng chút chính kiến mình đi chứ?
Toáy: Tớ chả phải “Biết Tuốt”, tớ chả phải “thức giả” đánh động lương tâm và chủ kiến mọi người, thôi tớ quay lại kiếm tiền mua sữa cho con. Tin giá sữa tăng gây sốc với tớ hơn là mấy cái tranh luận này.
Tí: Ừ, chào cậu, đồ đà điểu vùi đầu trong cát, đồ ếch vui thú nhẩy nhót trong nồi măng sôi.
Toáy: Chào cậu, nhà bình luận viên, quan tâm viên, đau xót viên, phán xét viên, khuyên răn viên của mọi vấn đề xuyên mọi quốc gia xuyên mọi thời đại.
Tí: Hừm, mày ăn nói mỉa mai phỉ báng tao thế à, mày biết là đang lên sóng trực tiếp không? Muốn gì? Thích gì nào??? @#($*$(*@#$*
Toáy: Mày tưởng tao ngán hả? #@*&($&(%&%&%
(Rẹt, rẹt, rẹt, ùm, uỳnh, bùm, chát. Màn hình loằng ngoằng chớp giật, tắt ngóm!!!)