Take it easy là một thành ngữ trong tiếng Anh ý kiểu: thư giãn, thoải mái nào, hay bình tĩnh nào, thường được sử dụng để khuyên hay ngăn ai đó trong những tình huống căng thẳng.
“Take” nghĩa là nhận, là hiểu, là sự tiếp nhận của bản thân mình đối với một việc gì đó. “It” là đại từ thay thế chỉ các sự việc các vấn đề xảy ra hoặc xuất hiện trong cuộc sống. “Easy” nghĩa là dễ dàng.
Take it easy trong bài viết của mình, mình muốn nói tới ý tưởng về cách tiếp nhận mọi việc trong cuộc sống: coi nhẹ (nhàng) mọi chuyện đi, đặc biệt là các chị em phụ nữ của mình.
1, Hy sinh vì gia đình chính là cách tốt nhất để xây tổ ấm hạnh phúc?
Mình thấy phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ miền Bắc khổ, là vì các chị em cứ tự nghĩ rằng mình sinh ra đã mang một thiên chức một nghĩa vụ cao cả, rằng mình phải sống vì tất cả mọi người, mình phải hy sinh! Chính bản thân người phụ nữ còn nghĩ như thế, nên xã hội cũng đâm ra mặc định phụ nữ phải như thế.
Phụ nữ à? Đi làm về là phải ba đầu sáu tay đón con, tắm cho con, nấu nướng giặt giũ… trong lúc chồng đi uống bia nhậu nhẹt, gọi là giao lưu nhé! – Đấy là xã hội nghĩ người phụ nữ phải thế.
Còn phụ nữ thì sao? Đáng buồn là đa phần phụ nữ cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn “khắc nghiệt” hơn khi còn tự cho rằng bổn phận của mình là phải cơm lành canh ngọt ba bữa mỗi ngày. Phụ nữ lắm khi cứ bị ám ảnh với hình ảnh hoàn hảo “giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà vơ, mà ôm tất cả các trách nhiệm vào người. Thậm chí có người có chồng con muốn phụ giúp còn thấy “ngứa mắt” hay không yên tâm mà đuổi ra.
Ôm rơm thì nặng bụng, đương nhiên rồi. Nên sau ba bữa cơm lành canh ngọt + 1001 việc nhà không tên và có tên mỗi ngày + 8 tiếng văn phòng, người phụ nữ còn đâu sức khỏe và năng lượng để cười tươi như hoa, để nói yêu con hay chòng ghẹo đùa vui với chồng?
Sự mệt mỏi cũng dễ sinh ra cáu gắt – bạn cứ để ý mà xem, lúc bạn cáu gắt, thường là khi bạn đói, mệt hoặc cảm thấy như bị rút hết sinh lực.
Mà có ai thích bị cáu gắt? Nên khi mình cáu gắt với chồng con, một cách tự nhiên họ cũng thường phản ứng hay thái độ lại. Và khi đó mình sẽ ra sao? Thì mình sẽ lại sinh ra suy nghĩ, buồn tủi, suy nghĩ tiêu cực, mặt mày ủ rũ xong than chồng trách con, cứ nghĩ mình đã đã hy sinh cả đời cho họ vậy mà họ vô tâm, vô ơn. Vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn, những thứ tiêu cực như vậy cứ chất chồng và rồi hôn nhân thực sự trở thành nấm mồ của tình yêu.
Phụ nữ chúng ta cứ cho rằng mọi việc phải chu toàn, đảm đang, quản chồng, quản con thì mới là người phụ nữ chuẩn mực, mới là người vợ tốt là người mẹ tốt. Nhưng có bao giờ ta dừng lại và hỏi đó có phải điều mà những người ta yêu thương cần không? Ta cho rằng ta đang cao cả hy sinh nhưng đó có phải điều khiến họ hạnh phúc hơn không?
Hay một nụ cười ánh lên cả khóe mắt sự biết ơn khi đề nghị chồng đưa cả nhà đi ăn ngoài khi bản thân thấy mỏi mệt sẽ khiến chồng hạnh phúc hơn? Hoặc một cái ôm cảm ơn con khi nó nhặt rau hộ, dù nó nhặt cuộng đằng cuộng lá đằng lá hay còn chỏng chơ 1 tí ngọn, sẽ khiến con thấy vui hơn? Và nhờ những việc nhỏ như thế cuộc sống gia đình sẽ đỡ áp lực, căng thẳng hơn?
Mình cũng là một người thích ăn cơm nhà và cho rằng cơm nhà là hợp vệ sinh và ngon nhất. Nhưng mình tin một vài bữa ăn ngoài thì không chết ai và không phải cứ cơm mình nấu mới là ngon nhất.
Mình thích nhất là le ve phụ mấy việc vặt xong ngồi ngắm người mình yêu nấu ăn cho ăn. Không hẳn là vì được lười biếng, mà vì lúc ấy mình cảm nhận được tình yêu thương của anh ấy và cảm thấy hạnh phúc.
Có lần đi làm giữa trưa nắng về mệt thấy người yêu đang đứng nấu ăn, mình thấy xúc động tới mức hình ảnh ấy in hằn trong tâm trí và sau này mình vẽ lại hình ảnh ấy thành một bức tranh tặng anh.
Cả lúc ngắm anh nấu ăn và cả lúc tặng anh tranh mình đều mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn một cách tự nhiên, bạn nghĩ xem anh ấy có ghét nấu ăn cho một người như vậy không? (Hay bạn sẽ nói, đấy là yêu thôi, cưới đi rồi sẽ biết? – Tới điều tốt đẹp mình còn không tin nó tồn tại thì làm sao mình có được nó đây?)
Mình chưa có gia đình nhưng chắc chắn rằng sau này các thành viên nhà mình vào bếp hay phụ việc nhà sẽ luôn được chào đón và khuyến khích, thậm chí nó sẽ trở thành một phần quyền và nghĩa vụ của họ khi ở nhà. Dù họ có vụng thì mình tin rồi cũng sẽ tốt lên. Có nhiều điều chưa diễn ra thì chưa thể chắc nhưng chắc chắn 2 chữ “hoàn hảo” và “hy sinh cao cả” sẽ không phải hai từ mình phấn đấu trở thành.
2, Vậy nếu không phải một người hi sinh cho gia đình, ta nên là ai?
Thật tốt nếu ta bắt đầu hỏi ta là ai, trong gia đình và trong các mối tương quan khác?
Trước đây, một cách vô thức mình nhìn nhận bản thân như một người phụ nữ trong gia đình thay vì một cá nhân (individual). Cho nên thậm chí đọc những tư tưởng như bà mẹ Pháp trong “Sống như người Paris” (để mặc) cho con chơi tự do còn bản thân hưởng thụ kì nghỉ riêng, mình đã… không khỏi bàng hoàng. 
Điều xấu xí của việc nhìn nhận bản thân như vậy là chúng ta sẽ có khuynh hướng lựa chọn những điều để ta phù hợp với vai trò đó, thay vì những lựa chọn tốt cho ta hay ta mong muốn. Chúng ta tự giới hạn bản thân mình.
Ví dụ, trong sự nghiệp, chúng ta sẽ có xu hướng lựa chọn công việc có tính chất ổn định, tan làm lúc 5h chiều để ta có thời gian đi đón con, rồi về nấu cơm, chăm sóc gia đình. Chúng ta nghĩ như vậy là hi sinh và như vậy mọi việc sẽ tốt hơn.
Điều này không phải là không đúng nhưng vấn đề là:
Nhiều khi chúng ta nghĩ về điều đó quá sớm. Bạn không cần xấu hổ chối bỏ điều này vì điều này cũng xảy ra ở phương tây, thậm chí ở thung lũng Sillicon – nơi tưởng chừng là phát triển nhất thế giới. Nếu bạn không tin hãy để Sheryl Sandberg – COO của Facebook kể cho bạn nghe về một cô gái từ chối một cơ hội sự nghiệp tốt vì lo rằng cô ấy sẽ không thể chăm sóc tốt cho con trong khi cô ấy… còn thậm chí chưa có người yêu. Trời ơi, ngay cả khi chúng ta đã kết hôn và có tin vui thì… 9 tháng nữa chúng ta mới sinh. Đó là điều quá lãng phí!  (Sheryl Sandberg (2010),Why we have too few women leaders.Ted Talk) Đó có thực sự là điều bạn muốn và điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc?
Bạn không thể cho đi những gì bạn không có. Bạn muốn cho người khác bánh nhưng trong tay bạn không có cái nào, bạn có thể cho được không? Hạnh phúc cũng vậy. 
Vì vậy hãy thử ý tưởng nhìn nhận bản thân là một cá nhân (individual) trước khi nhìn nhận bạn là một người phụ nữ trong gia đình: một người vợ, một người mẹ hay một người con dâu, một người chị/em/cháu/ abc… dâu. Mình phải khiến bản thân mình hạnh phúc trước khi mình có thể khiến người khác hạnh phúc. Mình phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm với bản thân mình trước trước khi có thể làm tròn bổn phận, trách nhiệm với người khác.
Thú vị, đây lại chính là điều mà người yêu mình dù không trực tiếp chỉ bảo nhưng đã giúp mình nhận ra. Cho nên có lẽ đàn ông họ không ích kỉ và ép buộc mình phải như này như kia như mình vẫn nghĩ đâu. Hoặc có lẽ họ cũng không thể làm thế. Hãy đọc bài sau của mình, mình sẽ nói rõ hơn về điều này.
Quay lại chủ đề chính, cho nên sau này kể cả khi có con, mình vẫn muốn thi thoảng gửi con cho ông bà, hay con lớn thì cho nó tự lập, hai vợ chồng đi hẹn hò, rồi thậm chí là… đi nhà nghỉ như tình nhân.
Rồi mình muốn  lập một thông lệ vào một dịp hàng năm, mấy đứa bạn thân sẽ cùng nhau trốn chồng trốn con, đi resort nghỉ dưỡng, chuyện trò, làm đẹp 2-3 ngày rồi về.
Để chồng tự chăm con ư? Rồi mấy người đó sẽ ăn cái gì? Mấy giờ đi ngủ?
Để con ở nhà đi chơi ư? Ai sẽ tắm cho chúng nó? Rồi chúng nó có chịu tự học không?
Coi nào, take it easy. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Hãy dạy con tự lập hoặc qua những dịp như thế nó sẽ biết tự lập, sẽ biết phải làm gì khi không có bạn bên cạnh. Hãy để chồng xa bạn để anh ấy biết việc nhà nó nhiều và mệt như thế nào (nếu bình thường 2 người không chia sẻ cùng nhau những công việc này).
Và quan trọng nhất là khi bạn hạnh phúc, hài lòng với bản thân, bạn sẽ có năng lực khiến chồng con bạn hạnh phúc, gia đình bạn hạnh phúc.
Bạn trở về sau chuyến đi với nụ cười tươi và lòng biết ơn chồng con đã cho bạn những khoảng thời gian phục hồi chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy họ tuyệt vời hơn khi là ông chồng hay những đứa trẻ bất tài khiến bạn than khổ sở mỗi ngày. (Thôi nào, chúng ta đã chẳng nhẵn tai với những câu “Tôi vô phúc mới lấy phải người bất tài như anh”. “Sao trên đời lại có đứa trẻ như con chứ?”… rồi phải không?)
Hãy để cho họ có cơ hội làm người hùng của bạn. Đừng gồng mình làm siêu nhân đóng vai cao cả nữa. Hãy nhỏ bé thôi. Hãy vụng về thôi. Hạnh phúc là được rồi.
Vậy nên, take it easy, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Mình biết xã hội còn nhiều định kiến, và mình cũng không nói hay không mong xã hội sẽ thay đổi, ít nhất trong một sớm một chiều.
Điều mình muốn nói ở đây là ý tưởng tự bản thân phụ nữ chúng ta thay đổi bản thân và tạo ra những thay đổi tích cực dần dần trong gia đình mình, bắt đầu bằng việc nhìn nhận đúng về bản thân và coi nhẹ mọi thứ hơn, không cần lúc nào cũng quá nguyên tắc, hay quá quan trọng hóa vấn đề. Take it easy thôi!
Bonus:
Ý tưởng take it easy này thực còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.
Ví dụ, bực bội với ai đó thì nghĩ là take it easy, điều này cũng không tới nỗi cần to tiếng như thế, cái tôi của mình cũng không cần đẩy cao tới thế, không cần quan trọng hóa tới thế.
Hay không kiềm chế được cãi vã, xả xong rồi thì nghĩ rằng 5 năm nữa điều này cũng chẳng còn quan trọng, vì vậy thôi không sân si nghĩ về nó nữa cho mệt. Bỏ qua và làm lại từ đầu.
Quần áo, cũng thế, đâu cần lúc nào cũng mua lấy để xong rồi kêu hết tiền và khổ sở? Sao phải chạy theo mốt? Sao người ta có thì mình cũng phải có đấy? Ăn cho mình, mặc cho người nhưng mặc ở đây là chỉn chu, gọn gàng, phù hợp thôi. Có ai bắt bạn phải mặc đồ hiệu và sành điệu nhất không? Mặc gì mình thấy tự tin là đẹp rồi.
Khi viết bài viết này mình cũng đang nghĩ tới việc tinh giản tủ quần áo của mình đây. Giữ lại 1 vài bộ theo các phong cách mình thích thôi, mấy bộ đẹp, còn lại sẽ cho đi hết và dần chuyển sang sơ mi + phông + chân váy rời, thay đổi biến hóa cho đỡ nhàm mà đỡ nhiều đồ. 
Điện thoại cũng thế, tại sao phải hàng hiệu và theo mốt mới? Rồi thậm chí buồn lòng vì mình không có dế xịn? Chắc mình cổ lỗ sĩ nhưng thậm chí mình còn muốn dùng điện thoại tới khi có hỏng mới đổi sang cái mới, đỡ tạo ra rác thải công nghiệp ra môi trường…
Nhiều lắm, bất kể khi nào mình cảm thấy mình bắt đầu sân si, quan trọng hóa vấn đề hoặc nổi nóng, mình sẽ nghĩ… Take it easy. Xong nó easy hơn thật.
Không tin bạn thử xem? *nháy mắt*
Tâm Tâm
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019
24/06/2019/2,128 Lượt Xem