Cùng tìm hiểu về người sắp trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản
Khi còn trẻ, Takaichi từng chơi trống trong một ban nhạc heavy metal. Thói quen này tiếp tục cả khi bà bước vào chính trường: bà mang theo dùi trống để chơi giải tỏa căng thẳng. Bài hát yêu thích là "Burn" của ban nhạc Deep Purple, biểu tượng cho sự mạnh mẽ và nổi loạn - hình ảnh khá tương phản với truyền thống nghiêm cẩn của chính trị Nhật Bản.
Takaichi đã leo lên vị trí cao nhất trong LDP, vốn là đảng cầm quyền của Nhật Bản trong gần như toàn bộ 70 năm qua. Chiến thắng của bà cho thấy sự thay đổi trong không khí chính trị Nhật Bản, vốn lâu nay được xem là khép kín và cũ kỹ. Theo giáo sư Gerald Curtis (ĐH Columbia): "Đây là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên dài. Nhật Bản đang bước vào một loại chính trị khác."
Bà là người bảo thủ mạnh mẽ, được mô tả là “flame-throwing conservative” – tức “người bảo thủ có phong cách bùng nổ, sẵn sàng chiến đấu”. Takaichi ngưỡng mộ Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng Anh nổi tiếng cứng rắn. Tuy vậy, bà không phải kiểu dân túy nổi loạn như Donald Trump, mà là người bảo thủ muốn duy trì trật tự hiện có (theo nhận xét của nhà ngoại giao Miyake Kunihiko).
LDP chọn Takaichi để đối phó với các đảng đối lập đang trỗi dậy, vốn thu hút cử tri bằng chủ nghĩa dân túy và bài ngoại. Ishiba Shigeru, thủ tướng mãn nhiệm, phải từ chức sau cuộc bầu cử khiến liên minh cầm quyền mất đa số ở cả hai viện – điều chưa từng có. Takaichi khởi động chiến dịch bằng một bài phát biểu công kích người nước ngoài “cư xử sai trái”, khiến nhiều nghị sĩ trong đảng sốc, nhưng giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng viên cấp cơ sở và các “lão làng” trong LDP. Nhờ đó, bà đánh bại Koizumi Shinjiro, con trai của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro, trong vòng bầu chọn cuối cùng.
Khác với Koizumi Shinjiro hay nhiều nhân vật cao cấp khác trong LDP, Takaichi không xuất thân từ gia đình quyền thế hay tinh hoa Tokyo. Bà là con gái của một cảnh sát và một nhân viên văn phòng – tức tầng lớp trung lưu bình dân. Từng lái mô-tô, mang hình ảnh mạnh mẽ, nổi loạn.
Trước khi vào chính trường, Takaichi làm trong ngành truyền hình. Sau đó, bà từng làm việc tại Washington D.C. cho nghị sĩ Patricia Schroeder, một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ theo khuynh hướng nữ quyền. Khi trở về Nhật, Takaichi kết thân với Abe Shinzo (cố thủ tướng Nhật) và gia nhập phe bảo thủ cứng rắn trong LDP. Bà được đánh giá là một “policy wonk” – người đam mê và am hiểu sâu về chính sách, không chỉ là chính trị gia hình tượng. Theo Taniguchi Tomohiko, cựu cố vấn của Abe: “Bà ấy là người thừa kế tư tưởng của Abe.”
Trung tâm trong tầm nhìn của Takaichi là củng cố năng lực quốc phòng: Tăng mạnh chi tiêu an ninh; Sửa đổi Hiến pháp hòa bình (Điều 9), để cho phép Nhật sử dụng vũ lực trong tự vệ tập thể. Đây là mục tiêu mà Abe Shinzo theo đuổi suốt nhiều năm nhưng chưa thành công.
Bà tiếp tục ủng hộ liên minh an ninh với Mỹ, song cũng cảnh báo nguy cơ “chủ nghĩa biệt lập” của Washington. “Chúng ta tuyệt đối không thể có tư duy dựa dẫm vào Mỹ cho mọi thứ,” Takaichi nói trong cuốn The Lies of the Doves (Những lời nói dối của bồ câu) khi phỏng vấn với nhà báo Sakurai Yoshiko.
Trong chiến dịch tranh cử, bà là ứng viên duy nhất dám nêu ý định đàm phán lại một thỏa thuận thuế quan và đầu tư trị giá 550 tỷ USD mà người tiền nhiệm của bà đã ký với Donald Trump — thỏa thuận bị coi là ép buộc và bất lợi cho Nhật. Tuy nhiên, bà đã rút lại tuyên bố này để tránh xung đột ngoại giao. Chuyến thăm Nhật sắp tới của ông Trump được xem là phép thử đầu tiên đối với năng lực lãnh đạo và đối ngoại của Takaichi.

Vận mệnh người lính

Giống như cố Thủ tướng Abe Shinzo, bà Takaichi có quan điểm bảo thủ và gây tranh cãi về lịch sử chiến tranh của Nhật Bản. Bà thường xuyên viếng đền Yasukuni, nơi thờ các binh sĩ tử trận, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A thời Thế chiến II. Bà ưa thích bộ phim “Till We Meet Again on the Lily Hill”, kể về một cô gái du hành thời gian và đem lòng yêu một phi công cảm tử (kamikaze) — hình ảnh lãng mạn hóa chủ nghĩa quân phiệt. Với Takaichi, cuộc chiến của Nhật không phải là xâm lược, mà là hành động tự vệ chống lại chủ nghĩa thực dân phương Tây.
Shin Kak-soo, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản cho rằng: “Bà ấy chưa bao giờ thể hiện sự ăn năn về quá khứ,” Quan điểm này làm các nước láng giềng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Nhật – Hàn vừa đạt được bước hòa giải hiếm hoi sau nhiều năm căng thẳng. Nếu Takaichi tiếp tục bộc lộ quan điểm lịch sử cứng rắn, điều đó sẽ làm ảnh hưởng quan hệ song phương và tạo thêm căng thẳng với Trung Quốc. Tuy nhiên, mối đe dọa hiện hữu từ ba nước Trung Quốc, Nga và Triều Tiên có thể buộc bà phải kiềm chế lập trường lịch sử để duy trì hợp tác an ninh với Seoul.
Chính sách kinh tế của bà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ “Abenomics”, gồm ba mũi tên: Mở rộng tài khóa (fiscal expansionism); Nới lỏng tiền tệ (monetary easing); Cải cách cơ cấu (structural reform).
Bà nhiệt tình ủng hộ hai mũi đầu tiên, tức chi tiêu công lớn và chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Nhưng “mũi tên thứ ba” của Takaichi không tập trung vào cải cách doanh nghiệp như Abe từng làm để thu hút nhà đầu tư quốc tế. Thay vào đó, bà nhấn mạnh “quản lý khủng hoảng và đầu tư tăng trưởng”, tức một dạng chính sách công nghiệp mới (new-age industrial policy) — mang tính chính phủ can thiệp mạnh mẽ hơn vào kinh tế. Bà còn thêm “mũi tên thứ tư”: cắt giảm thuế, để xoa dịu bất mãn của cử tri trong nước.
“Abe chiến đấu với giảm phát, còn Takaichi – dù muốn hay không – phải chiến đấu với lạm phát,” nhà kinh tế Jesper Koll, Tokyo.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật đã vượt mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương trong 3 năm liền. Chi tiêu kích thích và đồng yên mất giá sau khi bà đắc cử chỉ càng làm tăng áp lực lạm phát, khiến niềm tin thị trường lung lay.

Tầm nhìn xã hội

Takaichi phản đối việc cho phép các cặp vợ chồng giữ họ riêng sau khi kết hôn, một đề xuất được xem là thước đo quan trọng về bình đẳng giới ở Nhật Bản. Các khảo sát dư luận cho thấy đa số người dân ủng hộ cải cách này, nhưng Takaichi vẫn phản đối, thể hiện quan điểm truyền thống cực đoan về gia đình và vai trò của phụ nữ.
Những phát biểu gay gắt về lao động và du khách nước ngoài có thể nhằm lôi kéo cử tri bảo thủ đã rời bỏ LDP trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều này làm nóng thêm tranh luận về nhập cư, vốn đã nhạy cảm ở Nhật – một quốc gia đang già hóa nhanh nhưng vẫn e dè mở cửa.
Khác với Abe Shinzo, người từng nắm đa số vững chắc trong Quốc hội và kiểm soát chặt chẽ nội bộ LDP, Takaichi lãnh đạo một chính phủ thiểu số mong manh. Komeito, đối tác liên minh ôn hòa của LDP, tỏ ra dè dặt trước lập trường cứng rắn của bà. Các bổ nhiệm ban đầu của Takaichi dựa nhiều vào phe thân cận, làm sâu thêm chia rẽ với phe trung dung trong đảng.
Nếu Takaichi theo đuổi nghị trình ý thức hệ quá cứng rắn, bà có thể lặp lại sai lầm của Abe trong nhiệm kỳ đầu (2006–2007), khi ông mất uy tín nhanh chóng và phải từ chức. Để trụ vững, bà cần thể hiện tính thực dụng và linh hoạt mà Abe chỉ đạt được trong nhiệm kỳ thứ hai. Nhà báo Ohshita Eiji, tác giả tiểu sử mới nhất về Takaichi: “Tôi hy vọng bà ấy có thể dựa vào khía cạnh thực tế, khôn khéo của ông Abe”
Takaichi sẽ cần giữ đôi dùi trống và tai nghe bên mình vì phía trước chắc chắn là vô số thách thức.