Năm 2025, Việt Nam phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai bão lũ cực đoan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và cuộc sống của hàng trăm ngàn người. Sau những nỗi đau đó, chính quyền đã nhanh chóng phát động “Chiến dịch Quang Trung” và nhiều chính sách khác nhằm hỗ trợ đưa đời sống người dân quay về với nhịp độ cũ. Quyết liệt luôn là khẩu hiệu mà các nhà lãnh đạo đang thực hiện khẩn trương bằng mọi giá.
Trên khắp thế giới, một phong trào ngày càng lớn của các kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị đang thúc đẩy ý tưởng rằng những thảm họa thiên nhiên như động đất, cháy rừng hay sóng thần có thể mở ra cơ hội để xây dựng phiên bản tốt hơn của một thành phố. Tính cấp bách chưa bao giờ lớn đến vậy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cả tần suất lẫn mức độ khốc liệt của các cơn bão và những tai ương thời tiết khác. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia cái giá phải trả là hoàn toàn khác, kèm theo đó là những nỗi đau khó lòng bù đắp.

Cháy rừng ở Los Angeles (01/2025)

Ảnh chụp từ vệ tinh
Ảnh chụp từ vệ tinh
Những đám cháy quét qua hạt Los Angeles gần một năm trước đã cướp đi sinh mạng của 31 người, đẩy 100.000 người khác phải di dời và phá hủy hơn 16.000 ngôi nhà. Altadena, Pacific Palisades và một phần Malibu bị xóa sổ. Nhưng cái giá phải trả chưa dừng lại ở đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford ước tính có thêm 14 người tử vong do phơi nhiễm khói cháy rừng. Trong 90 ngày sau thảm họa, số ca vào phòng cấp cứu vì triệu chứng đau tim tăng 46%. Tính đến tháng 12, giấy phép tái thiết mới được phê duyệt cho khoảng 15% số công trình bị phá hủy. Ước tính phải tốn thêm vài năm nữa mọi thứ mới dần quay lại như ban đầu.
Giới siêu giàu ở Pacific Palisades vẫn dư sức tái thiết ngôi biệt thự của mình. Công ty của Rob Kilian đang thiết kế 21 căn nhà hạng sang mới tại đây cho biết: khu này sẽ có ít dân hơn trước không phải vì rủi ro cháy rừng, mà bởi người địa phương đang mua gom các lô đất lân cận để xây nhà lớn hơn cùng sân vườn rộng hơn. Tuy nhiên, nhiều người ở Altadena, khu thuộc tầng lớp trung lưu, đang chật vật để vừa trả tiền thuê nhà tạm thời vừa phải gánh khoản nợ thế chấp. Người dân ở đây cho rằng họ bị đối xử bất công vì không quá nghèo để nhận trợ cấp hỗ trợ, nhưng lại không đủ tiền để xây lại ngôi nhà. Gần như bán nhà là lựa chọn duy nhất, khi đó nhiều người lo ngại các nhà phát triển và nhà đầu tư đang tìm cách trục lợi từ mất mát của họ. Vậy công ty bảo hiểm đang ở đâu trong trường hợp này?
Các công ty bảo hiểm và nhà hoạch định chính sách tỏ ra cực kỳ khó chịu. Năm 1988, cử tri California thông qua một biện pháp trưng cầu dân ý nhằm giảm giá bảo hiểm nhà ở trong khi lại chuyển tới những khu vực đầy rủi ro. Đến năm 2023, Bang đạt được một thỏa thuận với các hãng bảo hiểm cho phép họ tăng phí đổi lại việc tiếp tục cung cấp bảo hiểm cho các vùng nguy hiểm. Thỏa thuận này cũng được kỳ vọng sẽ ổn định chương trình Fair Plan của bang, một “quỹ chung” dành cho những cư dân không thể mua bảo hiểm trên thị trường tư nhân do giá cao để có mức bồi thường hạn chế.. Trên thực tế, người dân ở các khu vực dễ cháy liên tục bị các công ty bảo hiểm bỏ ngoài cuộc, buộc họ phải mua bảo hiểm Fair Plan. Đầu năm nay, ủy viên bảo hiểm California đã buộc các công ty tham gia quỹ này đóng góp 1 tỷ USD để tránh nguy cơ Quỹ mất khả năng thanh toán khi vụ cháy xảy ra. Nhưng đó chỉ là giải pháp ngắn hạn, thậm chí còn có thể khiến các hãng rút khỏi thị trường California. Trong lúc đó, ngày càng nhiều người dân đăng ký tham gia Fair plan. Mức độ rủi ro mà Quỹ này gánh chịu đã tăng hơn gấp ba kể từ năm 2022, lên gần 700 tỷ USD.
Southern California Edison, một trong những công ty điện lực tư nhân lớn của bang, đã thừa nhận rằng thiết bị của họ nhiều khả năng là nguyên nhân gây ra vụ cháy san phẳng Altadena. Cá nhân người dân và chính phủ liên bang đều đang kiện công ty này nhằm đòi bồi thường thiệt hại. Nguyên đơn cho rằng các công ty tiện ích phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do thiết bị của mình gây ra, bất kể có sơ suất hay không. Nhiều cư dân Altadena đang trông chờ vào một thỏa thuận dàn xếp trong tương lai để có tiền xây nhà. Lo ngại kiện tụng kéo dài, Edison đề nghị chi trả một khoản bồi thường cho người sống sót để đổi lấy việc họ từ bỏ quyền khởi kiện. Các vụ cháy ở Los Angeles cũng buộc bang phải bổ sung quỹ dùng để hỗ trợ các công ty điện lực chi trả các yêu cầu bồi thường cháy rừng, những khoản mà nếu không có hỗ trợ có thể khiến họ phá sản. Cuối cùng, người trả giá sẽ là khách hàng sử dụng điện và các cổ đông.
Chính trị quanh công cuộc phục hồi cũng nhiều drama không kém. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và Thống Đốc Bang California, Gavin Newsom đang kêu gọi chính phủ liên bang phê duyệt thêm viện trợ nhưng họ lại là những nhân vật đối đầu với Tổng Thống Trump mạnh mẽ nhất. Trump nhiều năm nay đã đe dọa và thậm chí từng tìm cách cắt viện trợ thiên tai cho các bang Dân chủ. Khả năng viện trợ liên bang vẫn là một thách thức lớn.

Đại địa chấn Honshu Nhật Bản (03/2011)

Chắc các bạn còn nhớ trận siêu động đất ngoài khơi bờ đông đảo Honshu năm 2011 đã kích hoạt cơn sóng thần dâng cao tới 40m nhấn chìm các đô thị ven biển như Rikuzentakata và dẫn tới thảm họa hạt nhân Fukushima. Theo thống kê chính thức, 15.899 người đã thiệt mạng với 2.572 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Trên 6.000 người bị thương. Nhiều thị trấn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Trong giai đoạn hậu thảm họa, nỗ lực tái thiết do chính phủ dẫn dắt đã ưu tiên gia cố khu vực này của Honshu trước các cơn sóng thần trong tương lai. Trong một chiến dịch được xếp vào hàng những dự án kỹ thuật dân dụng tốn kém nhất lịch sử hiện đại. Chính phủ Nhật Bản đã chi ước tính 12 tỷ USD để gia cố an ninh bờ biển, với các biện pháp bao gồm nâng toàn bộ làng mạc lên nền đất cao và xây dựng những bức tường chắn sóng cao hơn 15m dọc theo hơn 430km bờ biển.
Ở những thành phố như Rikuzentakata, nơi 1.700 người thiệt mạng và 80% công trình bị phá hủy, khối lượng đất khổng lồ đã được di dời để nâng toàn bộ đô thị tái thiết lên cao thêm 10m. “Từ góc nhìn của chính phủ, nỗ lực tổng thể được xem là khá thành công, vì họ đã hoàn thành phần lớn các công trình mới trong khuôn khổ kế hoạch 10 năm,” Anawat Suppasri, nhà nghiên cứu sóng thần tại Đại học Tohoku, hiện đang sinh sống trong khu vực khi thảm họa xảy ra cho biết.
Nhưng sóng thần không phải là vấn đề duy nhất mà vùng này phải đối mặt. Là một khu vực nông thôn thuộc một quốc gia đang suy giảm dân số trong thời gian dài, miền bắc Honshu đã mất dần người trẻ vào các trung tâm đô thị suốt nhiều năm. Giới chức hy vọng sự chú ý mà thảm họa mang lại sẽ thúc đẩy du lịch, và đã rót hàng triệu USD vào các công trình như Công viên Tưởng niệm Tái thiết Sóng thần Takatamatsubara, nơi có một bảo tàng dành riêng cho bi kịch này và những nỗ lực phục hồi sau đó. Với mục tiêu mở rộng nền tảng kinh tế, chính phủ cũng đầu tư vào các ngành khác, trong đó có sáng kiến trị giá hàng tỷ USD mang tên Khuôn khổ Bờ biển Đổi mới Fukushima, giúp tài trợ cho các dự án điện mặt trời, trang trại gió, nghiên cứu năng lượng hydro và nông nghiệp.
Tuy nhiên, theo Annaclaudia Martini, nhà địa lý người Ý thuộc Đại học Bologna cho biết người dân địa phương chưa bao giờ thực sự đồng thuận với các kế hoạch. Chẳng hạn, ngư dân đặc biệt căm ghét những bức tường chắn sóng đã ngăn cách họ khỏi sinh kế của mình. “Sự tham gia của cộng đồng thường mang tính hình thức". Tệ hơn nữa, rất ít nỗ lực được thực hiện để giữ các cộng đồng nguyên vẹn sau tái thiết. Khi các khu nhà ở mới hoàn thành, chính phủ phân bổ chúng bằng hình thức bốc thăm để đảm bảo công bằng. “Cách làm đó không tính đến việc người ta từng sống theo khu xóm, có bạn bè, có những người thân cận ở gần. Nó đã phá vỡ các mối liên kết xã hội”. Nhiều cư dân đã ngoài 60 tuổi và rốt cuộc phải sống ở những khu khác hẳn so với hàng xóm cũ.

Động đất ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ (02/2023)

Gần 80% các công trình trong thành phố từng được biết đến với tên gọi lịch sử Antioch đã bị san phẳng bởi 2 trận động đất hơn 7.5 độ Richter. Chỉ trong 85 giây, hàng nghìn người đã thiệt mạng. Tính đến nay thảm họa này đã khiến hơn 55.700 người chết, hơn 130.000 người bị thương. Dù nỗi đau là quá lớn, bi kịch này đã cho phép các nhà quy hoạch gần như bắt đầu lại từ con số không, áp dụng các kỹ thuật xây dựng hiện đại để Antakya trở nên vững vàng hơn trước thiên tai và thân thiện hơn với con người.
Làm sao một nơi chốn có thể trở lại tốt đẹp hơn sau mất mát như thế? Công cuộc tái thiết đang được tiến hành theo một cách tiếp cận đổi mới, tham vấn sâu rộng với cư dân thành phố, cùng các hãng kiến trúc hàng đầu trong nước và quốc tế. Bản quy hoạch tổng thể kết quả, do công ty Foster + Partners của Vương quốc Anh giám sát, đề xuất một phiên bản mới của đô thị cổ xưa này, không chỉ giữ lại những tinh hoa của diện mạo cũ như các khu chợ, cửa hiệu, đời sống đường phố sôi động và sự thân mật của các khu dân cư, mà còn tìm ra nhiều cách để cải thiện chúng. Các tòa nhà sẽ thấp hơn, tối đa ba tầng trong lõi lịch sử và năm đến sáu tầng ở trung tâm hiện đại nhằm mở rộng tầm nhìn ra sông và núi. Không gian xanh sẽ được mở rộng, đặc biệt dọc theo các bờ sông dễ tổn thương trước động đất; các lối đi bộ và đường xe đạp sẽ được bổ sung. Căn hộ sẽ được tổ chức xoay quanh các sân trong, và vỉa hè được mở rộng để khuyến khích tương tác cộng đồng. Nền móng công trình sẽ đặt trên những bản bê tông dày.
Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó là chưa đủ. Một thành phố sôi động là một sinh thể sống, được tạo nên từ hàng triệu tương tác cá nhân mỗi ngày giữa những người hàng xóm, giữa gia đình và bạn bè, giữa người buôn bán và khách hàng, giữa công chức và công dân. Nhóm tái thiết đã rà soát hồ sơ địa chính để xác định ai từng sống ở đâu, nhằm có thể bố trí cư dân về những ngôi nhà gần với vị trí ban đầu, để những người từng là hàng xóm lại có thể trở thành hàng xóm. Theo quy hoạch tổng thể của Antakya, khu chợ bazaar sẽ được xây dựng lại, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được xác nhận rằng gian hàng cũ của sẽ được phân bổ lại. Rõ ràng, bất kỳ nỗ lực thành công nào nhằm tái hình dung một thành phố cũng buộc phải đáp ứng nhu cầu, khát vọng và tập quán của người dân. Thế nhưng, các kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị thường được đào tạo để nghĩ nhiều hơn về công trình và hạ tầng, hơn là về những con người sẽ sinh sống và sử dụng chúng.

Siêu bão Sandy (10/2012)

Mặc dù cơn bão Sandy đã suy yếu từ cấp độ 3 khi đổ bộ vào khu vực đô thị New York vào tháng 10 năm 2012, nó vẫn gây ra thiệt hại nặng nề. Gió mạnh 80 dặm/giờ đã đẩy thủy triều dâng cao bất thường thành một đợt sóng thần cao 13 feet, buộc 35.000 người phải rời bỏ nhà cửa và hàng triệu người mất điện, từ Staten Island đến Bronx
Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng 10 năm 2012. Sau khi quần thảo vùng Caribbean với cấp độ 3, cơn bão suy yếu khi tiến lên phía bắc qua vùng nước lạnh hơn, nhưng ngay cả khi bị hạ cấp thành xoáy thuận hậu nhiệt đới, sức gió gần 130 km/giờ gây ra đợt triều cường cao 4m vào hạ Manhattan, làm ngập các ga tàu điện ngầm và đánh sập các trạm biến áp, hơn tám triệu người mất điện. Các dãy nhà ngay phía trong công viên là những tòa tháp chứa hơn 3.500 căn hộ nhà ở xã hội; chúng được xây trên vùng ngập lũ, và khi bão ập đến, khu vực này chìm trong làn nước cao ngang thắt lưng. Hơn 35.000 người phải rời bỏ nhà cửa và 44 người thiệt mạng trong cơn bão. Thiệt hại đối với thành phố New York ước tính lên tới 19 tỷ USD.
Chính quyền Obama đã thử một cách tiếp cận mới. Năm 2014, Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị tổ chức cuộc thi mang tên Rebuild by Design, kêu gọi các đề xuất không chỉ để tái thiết sau khủng hoảng mà còn nhằm tạo dựng khả năng chống chịu cho tương lai. Ứng viên dẫn đầu cuộc thi là kiến trúc sư Đan Mạch trẻ tuổi Bjarke Ingels, người có công ty BIG vừa mở văn phòng tại thành phố. Đề án của họ, mang tên BIG U, hình dung việc gia cố 10 dặm bờ biển dễ tổn thương nhất bằng một hệ thống liên hoàn gồm đê biển, đê đất và các rào chắn di động, được thiết kế để chặn đứng những đợt triều cường cao và có thể nâng cao thêm trong tương lai khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
Sau đó, BIG giành quyền phát triển phương án tổng thể, rồi tiếp tục trúng thầu thiết kế một số hạng mục của kế hoạch, trong đó có đoạn dài 3,6km dọc sông East mang tên East Side Coastal Resiliency (ESCR) bao gồm công viên East River Park. Với 760 triệu USD kinh phí được phê duyệt, BIG bắt đầu giai đoạn thảo luận với các bên liên quan, không chỉ cư dân địa phương mà còn các cơ quan thành phố. Ai cũng biết xây dựng bất cứ thứ gì ở New York đều vô cùng khó. Văn phòng thị trưởng yêu cầu những thay đổi lớn khiến chi phí dự án gần như tăng gấp đôi, và cư dân khu vực phản đối vì không được tham vấn về bản kế hoạch chỉnh sửa. Nhưng rồi các khúc mắc dần được tháo gỡ, và công trình khởi công vào năm 2020. Phần đầu tiên của dự án ESCR mở cửa năm 2023, tiếp đó là những đoạn đầu tiên của East River Park vào năm 2025; các đoạn còn lại dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Rất ít yếu tố sáng tạo nhất từ đề án BIG U ban đầu được chuyển hóa trọn vẹn thành hiện thực. Tuy vậy, nhiều chi tiết đổi mới khác đã được giữ lại như các cổng chống ngập dài 23,5m có thể trượt ngang khi cần

Cháy rừng Camp Fire, California (11/2018)

Theo nhiều chuyên gia, vụ cháy rừng này được xếp hạng tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ tính đến thời điểm hiện tại với thiệt hại 12,5 tỷ USD, khiến 85 người thiệt mạng và phá hủy khoảng 11.000 ngôi nhà. Nằm dọc theo sống núi rợp cây, thị trấn Paradise gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ. 85% công trình bị thiêu rụi.
Sau thảm họa, thị trấn mời hãng kiến trúc Urban Design Associates có trụ sở tại Pittsburgh hợp tác xây dựng một kế hoạch phục hồi, vừa nhằm ngăn thảm kịch tái diễn, vừa tạo ra một nơi có sức bền kinh tế cao hơn và dễ sống hơn. Quá trình tái thiết do chính quyền thị trấn điều hành trong bối cảnh nguồn lực vô cùng hạn chế. Khác với Antakya, nơi chính phủ quốc gia tài trợ cho việc tái thiết toàn đô thị, Paradise chủ yếu phải phó mặc cho từng chủ đất riêng lẻ, nhiều người trong số họ phải chờ tiền bảo hiểm giải ngân. Những gì thị trấn có thể làm là ban hành các quy chuẩn và sắc lệnh để định hướng thay đổi, đồng thời vận động nguồn vốn từ bang và liên bang cho các dự án cải thiện.
Để tăng khả năng chống chịu với cháy rừng, kế hoạch đề xuất mở rộng mạng lưới đường sá nhằm tạo thêm lối thoát hiểm; chôn ngầm hạ tầng điện; yêu cầu vật liệu chống cháy trong các ngôi nhà mới và loại bỏ cây cối, mảnh vụn dễ bắt lửa nguy hiểm quanh mọi công trình. Kế hoạch cũng hình dung một sự cải thiện tổng thể về công bằng và chất lượng sống bằng cách tạo dựng trung tâm đi bộ thân thiện, mở rộng không gian xanh, và xây dựng mạng lưới đường xe đạp và lối đi bộ. Việc triển khai mới chỉ đạt một phần. Thị trấn vẫn chật vật tìm nguồn vốn cho hệ thống cống thoát nước mới, và dân số hiện vẫn chưa trở lại được quá một nửa so với trước thảm họa.
Dẫu vậy, chính quyền địa phương đã phân bổ hàng trăm triệu USD để hình thành tám cộng đồng, tổng cộng 500 ngôi nhà trên nền đất cao. Một nửa số cộng đồng này sẽ tận dụng những đỉnh đồi bị san phẳng do khai thác than. Các nhà quy hoạch hình dung những khu đất ấy sẽ gồm các cụm nhà nhỏ, như ở khu Skyview Estates thuộc thị trấn Hazard, nơi sự gần gũi sẽ nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng. Nhiều ngôi nhà sẽ tiết kiệm năng lượng và sử dụng điện mặt trời, vừa giảm chi phí sinh hoạt vừa thân thiện với môi trường.

BIẾN KHỦNG HOẢNG THÀNH CƠ HỘI

Ở một số nơi, mọi người còn suy nghĩ cách làm một đài tưởng niệm để gợi nhớ những gì đã mất. Như ở Ý, nơi chuỗi trận động đất tàn phá thung lũng Belice của Sicily vào tháng 1 năm 1968, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và san phẳng ngôi làng tương đối biệt lập Gibellina. Giới chức quyết định xây dựng lại ngôi làng ở một địa điểm cách đó vài km, thuận lợi hơn cho kết nối giao thông. Nhưng ngôi làng cũ không bị bỏ hoang một cách đơn giản; nghệ sĩ Alberto Burri đã khởi xướng một dự án kéo dài nhiều thập kỷ, biến khu đất thành một tác phẩm nghệ thuật bê tông khổng lồ, bám theo lưới phố cũ để “chôn kín” những phế tích. Công trình đã hoàn tất vào năm 2015 và trở thành một địa điểm du lịch.
Tại Iceland, sau khi một khu vực núi lửa hoạt động mạnh đe dọa thị trấn đánh cá nhỏ Grindavík vào năm 2023, chính quyền đã xây dựng nhiều km đê nhằm chuyển hướng dòng dung nham. Nhưng magma vẫn chảy ngầm dưới bề mặt, và những vết nứt nguy hiểm mở ra trong lòng đất. Dù cư dân đã sơ tán từ trước, dung nham vẫn phá hủy ba ngôi nhà và một công nhân vận hành máy hạng nặng đã rơi xuống khe nứt và thiệt mạng. Gần đây, sau khi tiến hành nghiên cứu địa chất chuyên sâu nhất từng có ở Iceland, giới chức bắt đầu vạch ra kế hoạch đưa cư dân trở lại thị trấn. Phương án tái thiết yêu cầu phá bỏ hàng chục ngôi nhà và cấm xây dựng mới ở các khu vực rủi ro cao. Dẫu vậy, người dân Grindavík sẽ còn phải cảnh giác trong thời gian dài: các nhà địa chất cho rằng những đợt phun trào có thể tiếp diễn hàng thế kỷ.
Sau khi phần lớn thành phố bị san phẳng bởi “đòn kép” động đất và sóng thần năm 2010 ở thành phố ven biển Constitución của Chile, kiến trúc sư Chile Alejandro Aravena đã làm việc cùng các cộng đồng địa phương để đưa thiên nhiên và tính cá nhân vào nỗ lực tái thiết và tăng cường khả năng chống chịu. Thay vì dùng các bức tường chắn bê tông để chuyển hướng nước lũ trong tương lai, thành phố trồng một khu rừng trong công viên ven sông mới tạo lập, nhằm làm chậm dòng chảy và hấp thụ năng lượng sóng. Để nhà ở mới trở nên dễ tiếp cận hơn về chi phí, những người mất nhà được cấp các căn nhà xây dở để họ tự hoàn thiện bằng vật liệu và ý tưởng của riêng mình. Ngày nay, nhiều căn trong số đó đã trở thành những ngôi nhà hoàn chỉnh. Và thành phố dần trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng toàn thế giới.