1. Tui có một chiếc Blog xinh xinh, trên đó tui bày ra các bài viết mẫu do tui thực hiện. Tui cập nhật hồ sơ trên mạng xã hội và bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân. Rồi tui ngồi đợi khách hàng tới kiếm mà mãi không thấy ai. 
Hóa ra tui đang “há miệng chờ sung”, lười biếng như tui thì làm gì có khách hàng. Vậy nên tui chăm chỉ thêm chút. Tui chưa giỏi “bán hàng” trên Internet thì tui “bán thân” thủ công. Tui list ra danh sách những nơi tui thích và thử gửi đi nội dung tui chuẩn bị kèm theo lá thư đề xuất cộng tác. Tui có khách hàng.
2. Tui viết lách gần 10 năm nhưng tui mới làm tự do được vài tháng, tui không dám deal giá cao. Tui sợ giá cao thì khách hàng chạy mất dép. Tui sợ không cạnh tranh nổi với những người đã có kinh nghiệm làm tự do nhiều năm.
Hạ giá nhưng tui vẫn không có khách hàng. Ngộ chưa. 
Một ngày đẹp trời, tui hỏi thử bà chị thân quen của tui. Bả nói “Nếu là chị, thấy giá thấp quá chị cũng hơi ớn”.
Từ đó, tui học cách định giá bản thân và cả dịch vụ của mình sao cho tương xứng. Giá không thấp nhưng tui có khách hàng.
3. Tui dành thời gian làm một chiếc Portfolio xịn mịn. Tui tính để dành, chừng nào có dự án nào phù hợp là tui apply ngay. Có lần, tui gửi Portfolio cho khách hàng. Anh đó gửi lại cho tui một chiếc tâm thư mà tới giờ tui vẫn biết ơn vô cùng. 
Hóa ra tui đã sai. Mỗi dự án nên có một chiếc Portfolio riêng. Trong đó trình bày dự án liên quan, thế mạnh bản thân có hữu ích với dự án và đề xuất hướng phát triển. Như vậy điểm sẽ cao hơn hình thức đẹp mà nội dung thiếu phù hợp.
Cũng đúng ha, apply vị trí cộng tác viên viết bài SEO mà gửi Portfolio liệt kê đã làm ABC các kiểu, riêng viết bài SEO thì không có dự án nào để đối chiếu.
Tui thay đổi, tui có khách hàng. Tui còn được khen là có tâm, có thái độ tốt và cả chuyên nghiệp nữa.
4. Tui bắt đầu là một cây viết đa lĩnh vực. Lĩnh vực nào tui cũng biết chút chút. Tui tưởng đó là thế mạnh. Đến khi tui không thể tìm được khách hàng chấp nhận trả giá cao hơn, tui ngó lại mình. 
Tui lại sai rồi. Tui chọn ngách và tập trung phát triển. Tui tìm được khách hàng như mong muốn. Thậm chí còn có khách hàng tìm đến tui nữa.
5. Có lần, tui nhấn gửi email để apply vào một dự án. Tui thích nó lắm mà tui thấy tui cũng khá phù hợp.
Phía tuyển dụng nhắn lại cho tui: “Nếu chị nhận được email này cách đây 3 ngày thì em chắc chắn được chọn. Nhưng em chậm chân mất rồi. Công việc gấp nên nếu thấy CV phù hợp là bên chị hợp tác luôn…”
Từ đó, tui không chần chừ gửi CV nữa. Thấy cơ hội đến là tui apply liền. Tui có thêm khách hàng. Đợt rồi, tui vừa apply là nhận dự án trong ngày luôn đó. Khách hàng của tui dễ thương lắm lắm. 
6. Làm người viết thì cần kỹ năng viết, lại bảo sai đi. Tui cố chấp vậy nên bỏ lỡ bao nhiêu là khách hàng. Tui không biết chỉnh ảnh cơ bản, tui hổng biết lên kế hoạch nội dung, tui chẳng biết kỹ thuật SEO… Trong khi, nếu tui biết sơ sơ, biết chút chút là có thể ghi điểm với khách hàng rồi.
Khách hàng chẳng bao giờ yêu cầu cao với một người viết về thứ không thuộc chuyên môn của họ. Nếu biết, công việc chỉn chu hơn và tui cũng được trả giá cao hơn.
Tui thay đổi và tui có thêm nhiều cơ hội mới.
7. Google là một bể thông tin, cần viết nội dung gì thì lên đó mà kiếm. Nghĩ vậy nên tui không thèm tích lũy kiến thức chuyên môn. Cho đến khi có khách hàng feedback bài viết tui: “Viết như em thì chị lên mạng copy cũng được”.
Tui nhận ra, tui viết không sâu, không đủ thuyết phục vì tui làm gì có kiến thức chuyên môn nền tảng. Tui học, tui tích lũy. Và bài viết của tui nó khác đi nhiều lắm. Tui hết bị khách hàng chê do thiếu kiến thức hay viết kiểu hời hợt, qua loa. 
Những câu chuyện cũ của tui cũng có thể là điều bạn đang gặp phải bây giờ. Nếu tui nói “trúng tim đen” của bạn thì thử thay đổi coi sao nhen.