Trước khi trả lời câu hỏi đó tôi sẽ nghĩ xem tại sao mình không viết.

Tại sao tôi lại không viết? 

Từ nhỏ tôi đã thích chép sách hay viết linh tinh trên giấy. Đều đặn mỗi ngày tôi đều viết nhật ký, tôi chỉ đơn thuần nghĩ vì thích nhìn chữ viết của mình ở trên giấy. Rồi trải qua một quãng thời gian, tôi không còn để ý đến sở thích đó nữa. Viết không còn hứng thú với tôi hay đúng ra thì có nhiều thứ khác thu hút tôi hơn. 
Tôi không có kỹ năng gì về viết, cũng không phải là đứa ham đọc sách như mọi người. Thời đi học điểm văn chỉ lẹt đẹt, đặt bút để viết một đoạn văn cũng khó khăn, một chữ cũng không thể nghĩ ra nổi. Có lẽ đó cũng là lý do làm tôi ghét môn Văn, môn này chắc chỉ dành cho đứa nào mộng mơ, tâm hồn bay bổng mà thôi. Vì điểm Văn lúc nào cũng thấp tịt nên tôi đã phủ nhận mình trong một thời gian dài "mình không có khả năng viết", "mình không hợp với việc viết", "viết chỉ dành cho những ai có năng khiếu". 
Bạn bè xung quanh đều lựa chọn học ban Tự nhiên vì tụi nó giỏi những môn đó. Một đứa không có chính kiến là tôi, và cũng ghét môn Văn hay những môn học thuộc, thấy bạn bè như thế nào thì làm theo như vậy. Để rồi dẫn đến những sai lầm nối tiếp sau này.  
Kết thúc quãng đời học sinh, sinh viên, tôi vào làm trong một công ty nhỏ, ngày ngày trôi qua đều giống nhau. Sáng đi làm, tối về lướt điện thoại rồi hôm sau lại như vậy. Cũng như khi bạn ăn một món ăn không có vị nhưng mỗi ngày vẫn ăn thì chắc chắn bạn sẽ ngán đến tận cổ. Cho đến gần đây, khi tôi nhìn xung quanh, bạn bè đã có những thành tựu nhất định, người thì mua nhà, người kết hôn rồi sinh con. Mọi người ai cũng thành công cả rồi, còn mình thì sao? Bao năm qua mình đã làm gì vậy? Tôi sợ hãi, mông lung trước hiện thực này, tôi bắt đầu đặt cho mình những câu hỏi. Phải chăng đã muộn để bắt đầu tìm lại chính mình, tìm lại sở thích của bản thân? 

Tại sao tôi viết? 

Mang những lo lắng này tâm sự với bạn thân. "Tại sao không bắt đầu từ việc viết? Ngày trước đi học, có một bài Văn mi viết rất hay làm cô giáo tưởng mi chép sách giải mà. Nếu không biết bắt đầu từ đâu thì thử suy nghĩ đến nó xem". Những lời nói của con bạn cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi. Có chăng tôi cũng có thể viết hay như mọi người? Hay đó chỉ là một bài Văn điểm cao ăn may? Tôi đã đọc các blog khác nhau, lý do họ bắt đầu, những niềm vui mà việc viết đem lại. Hầu hết mọi người đều yêu thích việc viết từ nhỏ hay học chuyên về nó, vậy còn tôi? Tôi thực sự có nên bắt đầu viết? Không đủ đam mê, không đủ kiến thức, cảm giác tự ti thua kém, không có gì chắc chắn cho sự lựa chọn của bản thân. Nghĩ nhiều là vậy nhưng rồi tôi vẫn muốn thử. 
Từ lúc đi học, tôi đã không có ước mơ, chỉ vật vờ tồn tại qua ngày. Không có mục tiêu để phấn đấu, cứ vậy mà phí hoài tuổi trẻ, tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy mãi. Viết cũng giúp tôi rèn luyện tư duy, sắp xếp suy nghĩ của mình. 
Để thử thách bản thân, để tìm một cơ hội mới, để có thể giải đáp được câu hỏi "mình thực sự có phù hợp với việc viết?". Tôi biết viết không phải một sớm một chiều là có thể hay, có thể giỏi. Đây là một bài toán khó để rèn luyện tính kiên nhẫn và kiên trì, nhưng nếu vượt qua được thì tôi sẽ là một phiên bản tốt hơn mình bây giờ.  
Trong một lần nghe podcast, người host đã nói con người được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này đều có giá trị riêng, chúng ta phải đem giá trị đó cống hiến cho xã hội dù ít hay nhiều. Tôi cũng muốn đem giá trị của mình làm đẹp cho đời, cũng muốn tìm kiếm ước mơ của mình thông qua con chữ.
Viết cho chính mình, những thứ mình quan tâm, những gì mình thấy quan trọng. Với một đứa hay quên như tôi, viết ra vừa lưu giữ được kí ức, vừa có thể nhìn lại được bản thân của những năm trước đã non trẻ như thế nào. Viết cũng giúp tôi kỷ luật với chính mình hơn.
Chặng đường phía trước còn dài và nhiều khó khăn, không chắc tôi có thể theo đuổi nó trong bao lâu. Có thể sau này tôi sẽ viết để truyền cảm hứng, hay sáng tác ra một tác phẩm gì đó, chuyện của tương lai không ai biết trước, bây giờ thì tôi cứ viết thôi. Viết cho chính mình.