Tôi viết từ bao giờ nhỉ? Từ lúc học phổ thông với mấy bài văn nghị luận xã hội thì toàn 8 với 9 trong khi nghị luận văn học thì cao nhất là 3. Tôi đã viết những gì nhỉ? Viết các văn bản hành chính lúc còn làm lớp trưởng hay tham gia đoàn hội. Viết một cái blog nhỏ về kỹ thuật và các vấn đề tản mạn linh tinh. Viết một số đoạn review nhỏ nhỏ về các sản phẩm công nghệ hoặc chính xác phẩm tôi làm được. Tôi xác định được tôi viết gì, tôi viết lúc nào và tôi viết như thế nào. Nhưng hôm nay tôi tự hỏi, rằng tại sao tôi viết?

viết: THỂ HIỆN BẢN THÂN

Chung quy thì tôi cũng không tới mức trốn tránh xã hội như một số người đánh giá. Tức là tôi vẫn mong muốn được tiếp xúc với những người khác, thể hiện suy nghĩ bản thân, trao đổi về các vấn đề, quan điểm. Chỉ có cái là tôi không lẹ mồm lẹ miệng lắm cũng như không phải dạng người hòa đồng khi gặp mặt. Thành ra viết trở thành phương tiện để tôi thể hiện bản thân. Qua những con chữ, người khác biết tôi là ai, biết tôi ghét/thích gì, biết tôi có thể hay không thể làm gì.

viết: CHIA SẺ KIẾN THỨC

Đôi lúc tôi thấy có một quan điểm kỳ lạ, rằng nếu bạn biết/làm được thứ gì đó thì cũng không nên thể hiện ra. Chưa tốt thì bị kêu là bày đặt, tốt thì bị bảo là khoe mẽ. Cách đây rất lâu, tôi đã giấu nhẹm những gì tôi viết, hoặc một mảnh giấy nhỏ kẹp tập, hoặc một bài viết chia sẻ dạng "chỉ mình tôi", mãi cho tới khi tôi nhận ra chia sẻ là sức mạnh. Nếu bạn ở level 2, vẫn có người cần level 1 cần bạn giúp, và nếu bạn level 100 giúp một người khác lên level thì họ sẽ giúp đẩy bạn lên level 101. Tôi nhận ra rằng dù có là bất cứ lĩnh vực gì, bất cứ cấp độ nào, vẫn có ai đó muốn biết thứ tôi biết, và những điều tôi chia sẻ chưa bao giờ là vô nghĩa.

viết: ĐỌC THÔI LÀ KHÔNG ĐỦ

Tôi cũng đọc kha khá nhiều. Không phải là một con mọt sách, cũng không chuyên sâu một thể loại, tôi đọc từ tiểu thuyết bất hủ tới những cuốn sách nhỏ vô danh, từ sách khoa học tới truyện cổ tích thiếu nhi.  Nhưng dần dần, cách đọc của tôi không còn "hồn nhiên" như ban đầu nữa. Tôi bắt đầu đọc tác giả nhiều hơn là đọc câu truyện. Tôi đặt những câu hỏi như tại sao lại viết như thế này mà không phải thế kia, tại sao lại có tình huống A và không phải tình tiết B, tác giả đã suy nghĩ gì khi đề cập tới vấn đề này, điều này đúng với họ nhưng có đúng với mình không. Từ đó lại sinh ra cảm giác không thỏa mãn khi đọc. Cảm giác đó thôi thúc tôi tự viết lên những con chữ của riêng mình, để tự thỏa mãn bản thân.

viết: ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH

Nhưng lần nhìn lại những thứ tôi viết, tôi lại định hình được con người hiện tại của tôi so với một cột mốc quá khứ. Tôi biết được tôi đã đi được bao xa từ ngày ấy, đang tốt hơn hay tệ hơn, vẫn đi trên con đường cũ hay đã rẽ hướng. Từ đó tôi lại định hình cho tương lai, lại gõ những con chữ, mà sau này tôi có thể cười khi nhìn lại.
Những lần trao đổi với người khác sau khi họ đọc những gì tôi viết, tôi lại thấy những ý tưởng mới, những con người khác nhau. Có khi là những lời cảm ơn vì giúp họ biết thêm những cái mới, có khi là những bình luận kiểu "tao chả hiểu mày đang nói cái gì cả". Thậm chí hiếm hoi lại thấy cả một câu chuyện dài trong phần bình luận. Đôi khi tôi cảm giác rằng, khi tôi cho họ "đọc" tôi, họ cũng sẽ mở cuốn sách của họ cho tôi "đọc".
Những lần có tâm trạng hay có một ý tưởng gì đó, tôi lại viết ra, tôi lại chia sẻ. Có những thứ vớ vẩn sẽ trôi qua mau, có những thứ sẽ còn lưu lại. Con chữ không chỉ thể hiện kiến thức qua các bài viết chuyên môn, không chỉ biểu hiện quan điểm qua các bài tranh luận phân tích. Đôi khi con chữ thể hiện lên một thoáng của bản thân tôi, một thoáng chợt lướt quá, một thoáng tâm tư thầm kín nào đó.
Những điều đó, đem lại cho tôi cái cảm giác, có lẽ là hạnh phúc.