" Chúng ta luôn mơ về một phiên bản chân thật nhất của bản thân"
<i>Bạn chỉ thấy những thứ bạn muốn.</i>
Bạn chỉ thấy những thứ bạn muốn.
Chúng ta luôn mơ về một phiên bản chân thật nhất của bản thân. Ý tôi là, không dối trá, không gượng ép, không khoe mẽ, không vì yếu tố bên ngoài, không vì bạn bè muốn vậy, cha mẹ muốn vậy, không vì xã hội áp đặt...
Mà phải là, thực sự bạn muốn như vậy!
Đây là những suy nghĩ của riêng tôi, và tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ.
Tôi thấy rất nhiều người đã vì giá trị bề ngoài rỗng tuếch mà tự họ đặt ra giá trị cho nhau, tự phán xét nhau các kiểu.
Bắt đầu nói việc gần nhất, trong tâm trí tôi. Tôi muốn cắt tóc ngắn, nhưng gia đình bảo rằng tôi làm gì thì làm, giữ thể diện cho gia đình. Đừng để người ngoài nói này nói nọ. Chà chà, tôi cóc quan tâm, tôi sống vì họ à? Họ đẻ ra tôi à? Nếu mất mặt vậy thì đừng nhìn mặt nhau nữa, vì đã là người nhà mà coi trọng cảm xúc người ngoài hơn người thân trong gia đình, thì còn có quyền dạy dỗ tôi sao? Rồi tôi quyết định cắt tóc, và khi nhìn vào gương, tôi thấy,
Đó chính là tôi. Đúng rồi, tôi muốn vậy!
Tôi thích vẽ, cực kỳ thích vẽ, tôi sẽ nói với bạn. Nếu không có vẽ, tôi muốn chết đi cho rồi.
Vì đó là sợi dây tinh thần duy nhất của tôi. Nó không chắc chắn lắm đâu, nó cũng mong manh đấy. Và đau lòng nhất, có một khoảng thời gian tôi đã quên rằng mình có nó.
Khi nhỏ, tôi có thói quen vẽ vời, vẽ trên mọi bề mặt mà tôi có thể vẽ. Giấy vụn, giấy báo, tờ lịch, sách. Đôi khi tôi lục đống tập học cũ của anh chị ra mà có dư vài tờ trắng, tôi mừng lắm, vì đó là nơi tôi có thể vẽ. Tôi cực kỳ rất thích vẽ truyện tranh, tôi tưởng tượng rất nhiều thứ. Tôi có tài năng về hội họa rất nhiều. Nhưng gia đình tôi xem nó là cặn bã và tàn nhẫn ghim cho tôi những vết đâm tâm lý cực sâu.
Nhưng,
Tôi luôn bị đánh đập mỗi khi vẽ, vì cha mẹ cho rằng đó chẳng ra tích sự gì. Đó là lý do tôi học ngu, đó là lý do tôi không giỏi như các anh chị trong dòng họ khác. Họ kêu tôi qua ăn c*t bọn chúng để khôn ra.
Có lần, vì tôi không quyết định học bồi dưỡng sinh như chị tôi, mặc dù nó không bắt buộc cho các lớp học sinh. Nhưng ba tôi sau khi nghe, nói tôi là thứ bỏ đi, vô dụng và ăn hại.
Tôi bị đánh rất nhiều, có khi sưng tím hết cả mông.
Có lẽ vì tôi không sáng dạ, cho nên gia đình nghĩ tôi làm họ mất mặt.
Rồi cha tôi phá sản, vì ông ta chỉ biết nhậu nhẹt, gái gú. Chị và mẹ tôi phải bỏ 2 chị em tôi lên thành phố làm, nhưng lúc đó tôi phải xong kỳ thi thì mới được lên theo. Lúc đó chỉ có ông ta và 2 chị em tôi, ông ta đi nhậu sáng đêm, không lo đồ ăn cơm nước.
2 đứa tôi bị bỏ đói, đôi khi phải lục hết đồ ăn cù cặn trong nhà ra hết mà ăn.
Tôi muốn kể nhiều chuyện đã xảy ra làm tôi đau đớn lắm. Nhưng tôi không có sức để đánh chữ thêm thật nhiều. Những thứ đó rất nặng lòng.
Và? Cha tôi, sau mọi thứ tày trời mà ổng có thể phá nát gia đình này. Chỉ là đổ hết lỗi lên đầu mấy mẹ con. Vì đơn giản, ông ta nghĩ cái thân chó chết của ông ta không bao giờ có lỗi, vì ông ta là vua trong đình, ông ta không bao giờ sai cả. Sĩ diện ông ta chỉ có thế.
Những năm tháng đi làm quần quật trên thành phố lúc 14t trở đi, tôi không thể vẽ, tôi lựa chọn quên đi những ngày tháng đau khổ và bạo hành tâm lý.
Khi tôi chọn lựa quên đi,
tôi quên mất là mình từng biết vẽ truyện tranh.
Vài năm sau đó, tích góp tiền đi học, tôi quyết định học cao đẳng. Đầu óc trống không, tôi vào hệ trung cấp. Khi nghe vậy, dòng họ chắc chắn mỉa mai tôi nhiều lắm. Vì cỡ họ là phải từ đại học trở lên thì mới ra dáng và xứng tầm tri thức cơ. Họ nghĩ vậy đấy!
Đó là vẻ bề ngoài, những thứ họ quan tâm và áp đặt lên nhau. Xã hội con người là như vậy. Bạn tự đánh giá bạn là một phần, còn lại xã hội sẽ đánh giá bạn. Vì chúng ta là loài động vật mang tính xã hội mà.
Họ áp đặt cái gì, tiền tài, có quyền thì sẽ có quyền, có quyền tao mới được nói, đứa nào nghèo thì câm mõm lại.
Có một người mợ chạy vào nhà tôi và mắng xa xả mẹ tôi rằng, bà không có quyền chăm nuôi bà ngoại, nghèo thì nên câm cái mỏ lại. Sự việc bắt nguồn từ lúc có người họ hàng qua thăm bệnh ngoại, người đó đưa vài trăm lẻ cho mẹ tôi, nhờ mẹ tôi mua đồ dưỡng bệnh cho cụ. Thế là bà mợ nghe vậy, như bị cướp mất mồi ngon, vì bà ta hay cuỗm tiền thăm bệnh của ngoại lắm, lần này không được ăn nên mới giãy nãy lên .
Nhan sắc, nực cười những người có "mã" lại được đánh giá cao hơn những người trông bình thường khác trong lần gặp đầu tiên. Tôi là nạn nhân chuyện đó đây.
Tôi có hai người chị, 2 người đó ăn diện lắm. Tôi thì chẳng mê son phấn gì. Hễ ai tới nhà là chỉ biết 2 người đó, họ gạt tôi qua một bên. Mẹ tôi cũng bảo trong hai đứa xinh đôi chị tôi đẹp nhất, vừa nói vừa chỉ vào nhỏ chị sinh đôi của tôi.
Tổn thương chứ.
Vật chất, "học thức"
Một số họ nghĩ, gia sản ai nhiều hơn, ai mua đồ nhiều hơn là người đó giàu. Hoặc có bằng "đại học" là giỏi hơn đứa trung cấp như tôi rồi. Kiến thức, là vô tận, bạn không thể nào học hết kiến thức trên đời này. Và 1 cái bằng không nói lên tất cả và không đủ để đánh giá ai cả.
Những thứ hữu hình hay bị đem ra đánh giá giá trị của một con người.
Còn những thứ vô hình, những thứ không chạm được thì sao?
Nếu bạn không quan tâm những thứ dắm dớ đó, bạn không thích khoác lên mình những đồ hiệu, chi tiền đắt đỏ cho xe cộ, máy tính, quần áo. Bạn thích ăn bận giản dị, đi chiếc xe cà tàng lười thay vì nghĩ nó còn chạy tốt chán. Bạn không phấn son, trang điểm, vì nghĩ vậy vì dù sao, nhan sắc chỉ là nhất thời, không quan trọng.
Trang điểm rồi cũng tẩy trang, áo hiệu rồi cũng mục chỉ, xe cộ, máy tính rồi cũng xuống cấp.
Tôi không đánh đồng, và tôi khá tán thành với việc mua đồ xịn thì nó sẽ bền và giữ của ta lâu hơn. Hãy nên nhớ rằng, đừng vì để những con mắt, những nhận xét xung quanh trầm trồ chỉ vì bạn,
Có nhiều xe, bận áo hiệu, có nhan sắc, vân vân,... Đừng bám víu vào những thứ đó mãi, và đừng áp đặt.
Quan trọng, đừng bao giờ áp đặt cả. Vì bạn không sống giùm người khác được, bạn không thể hiểu trọn ai tất thảy trên cuộc đời này.
Cái bạn cần, là

Sự tự chủ sâu sắc

Là khả năng làm chủ bản thân, không dễ bị lung lay bởi dư luận hay tiêu chuẩn ngoại lai.
Không cần ai “công nhận” thì mới thấy mình có giá trị. Không dễ dính vào cảm giác “mình không bằng ai” vì thiếu vật chất hay vẻ ngoài.
Cái bạn cần, là

Tư duy phê phán độc lập

Không phải phản kháng bốc đồng, mà là biết rõ điều gì là thật – giả, điều gì là “chuẩn xã hội” và điều gì là bản chất con người.
Biết phân biệt đâu là thứ bị “dán nhãn” giá trị (như sự nổi tiếng, bằng cấp…), và đâu là thứ có giá trị thật sự với họ. Tự xây dựng hệ quy chiếu riêng thay vì sống theo “khuôn mẫu”của bất kỳ ai đó tàn nhẫn dán mắc lên bạn.
Cái bạn cần, là

Bản lĩnh chịu cô đơn

Không phải chỉ "sống một mình", mà là không sợ bị hiểu lầm, không sợ bị bỏ rơi vì không giống người khác.
Mặc kệ xã hội phải sẵn sàng trả giá bằng sự cô lập. Và chỉ người có bản lĩnh chịu đựng được cái giá ấy mới thật sự tự do.
Cái bạn cần, là

Khả năng tự hồi phục nội tâm

Khi bị phê phán, chế giễu, không sụp đổ. Khi bị hiểu sai, không vội gào lên chứng minh.
Có sức mạnh để ôm lấy chính mình, xoa dịu nỗi buồn mà không cần người khác làm hộ. Hiểu mọi cuộc đời khác nhau, nên không cần so sánh.
Cái bạn cần, là

Niềm tin nội tại

Sống theo nguyên tắc của riêng mình, có triết lý sống cá nhân mà không bị lung lay.
Ví dụ:
Có thể không giàu, nhưng không dối trá.
Có thể không đẹp, nhưng không đánh mất sự tử tế.
Có thể không tài năng rực rỡ, nhưng luôn giữ sự tỉnh thức.
Sống như một ngọn đèn nhỏ, không chói lóa, nhưng không dễ bị gió đời thổi tắt.
Không ai mặc kệ xã hội mà không từng bị xã hội xô ngã. Không ai giữ được lòng mình mà không từng đi qua những đêm không ai hiểu mình cả.
Nhưng khi đó, bạn sẽ biết mình là ai, và bạn cần gì. Khi đó trong thân tâm, bạn sẽ bớt cô đơn hơn.
Bài viết chỉ được viết đúng 1 lần và không qua chỉnh sửa để giữ lại những dòng cảm xúc chân thật của bản thân.
Nếu ai đó thấy không hay, thì dù sao cũng cám ơn bạn vì đã đọc qua bài viết này.