Tôi viết bài này cho tôi hơn là cho bất cứ ai. những dòng chữ là những dòng tự sự từ quá khứ mà người ta đặt cho nó một cái tên mỹ miều là nhật kí.
Tôi đã từng giữ nó là của riêng tôi, cho đến một ngày tôi một người đặc biệt đối với tôi. Người ấy đối với tôi rất quan trọng với tôi như việc hít thở hàng ngày vậy. ( Tôi sẽ rành riêng một bài viết về người đó). Quay trở lại với câu truyện, tôi từng là người thất bại trong mọi việc và điều đáng sợ là tôi không nhận ra được gì từ thất bại đó. Đúng vậy, bạn không lầm đâu trên con đường tiến đến phiên bản tốt hơn của mình tôi đã gặp những sai lầm giống như bạn vậy. Tôi là một con người có cái tôi cao, tôi thích kiểm soát mọi thứ, tôi muốn tự làm chủ tất cả một cách thái quá. Chỉ một sai lầm nhỏ của người khác cũng làm tôi khó chịu, học hỏi từ người ít tuổi hơn với tôi là điều không thể nào chấp nhận được. Rồi ngày qua ngày cứ thế trôi đi, cuộc sống của tôi tràn ngập tẻ nhạt, như là mạng xã hội, tik tok giết thời gian mà sau cuối ngày đọng lại sau cùng là sự mệt mỏi và suy nghĩ trì trệ. Tôi rất may mắn khi nhận được một câu nói từ một người mà tôi gọi là Thầy, người mà tôi ngưỡng mộ. Câu nói của Thầy làm tôi tỉnh ngộ dù chỉ là một chút, với tôi thế là đủ: "Nếu mình đúng, vậy tại sao mình chưa giàu?". Đúng vậy câu nói đã như tia sáng rực rỡ trong một đường hầm tăm tối. Tôi nghĩ mình đã đúng trong mọi trường hợp, tôi đổ lỗi cho mọi thứ, không bao giờ nhận lỗi lầm về mình chỉ vì cái tôi quá cao. Tôi nghĩ mình biết tất cả rồi, nhưng chính những suy nghĩ đó đã giết chết dần dần con người tôi. Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói: "Có những đã chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn" của Franklin hay câu nói nổi tiếng của nhà vật lí học nổi tiếng Albert Einstein: " Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu, vì chúng quá đông". Ý của tôi ở đây là, khi gặp người không cùng quan điểm với mình thì với con người trước đây của tôi là nóng giận, nói những lời tác động tâm lí bằng những lời nói của những tên cai ngục ngày xưa và đôi khi còn có màn massage tẩm quất không có dầu. Đó là điều tiếp theo khiến tôi thất bại là tôi không điều khiển được cảm xúc của mình, tôi luôn làm mọi chuyện phức tạp lên và giải quyết bằng tác động vật lí lên nhau. Trong khi chuyện có thể giải quyết bằng đàm phán nhẹ nhàng. Tôi luôn luôn đặt mục tiêu quá lớn và đặt áp lực mình phải làm, điều đó làm tôi thật mệt mỏi vì những điều ấy vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không thể kiểm soát tất cả mọi thứ, tôi cần làm tốt nhất là kiểm soát chính bản thân mình, tôi bắt đầu đặt mục tiêu phù hợp với bản thân sau khi đã xác định vùng an toàn của mình nằm ở đâu. Tôi bắt đầu thực hiện từng bước nhỏ hàng ngày, mỗi ngày từng chút một bám sát theo mục tiêu mình đã đề ra. Nếu bậy giờ cho bạn hỏi tôi tự hào điều gì nhất, tôi sẽ nói luôn rằng: Tôi đã chiến thắng con người hôm qua của tôi.
Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, bởi vì mình cũng đã chính là các bạn trong quá khứ. Mỗi người trong chúng ta đều có những nỗi sợ, những điều muốn làm mà chưa đủ khả năng. Bonus cho câu cuối này ' Thất bại sẽ phải lùi bước khi ý chí của ta đủ mạnh".