Tại sao tôi không được khóc cho Paris?
Đêm qua tôi thức trắng. Vì vậy tôi đã may mắn (hay nên gọi là xui xẻo đây) được xem livestream cảnh Nhà thờ Đức bà Paris cháy. Lửa...

Đêm qua tôi thức trắng.
Vì vậy tôi đã may mắn (hay nên gọi là xui xẻo đây) được xem livestream cảnh Nhà thờ Đức bà Paris cháy. Lửa cháy to, to ghê gớm. Những người dân mộ đạo đứng xung quanh, cách ngọn lửa một đoạn kha khá, cùng hướng về một chỗ và cầu nguyện.
Không còn những bóng áo vàng trong khuôn hình, không còn bạo loạn, không còn đập phá, hơi cay, hay đàn áp. Trái tim nước Pháp tổn thương, và có lẽ, nó cần một sự bình an nhất thời.
Lửa cháy to, cách đó ngàn dặm về phương Đông, tôi ngồi nhìn chăm chăm vào đám khói mờ ảo trên màn hình máy tính, tự hỏi:
Giờ Quasimodo sẽ đánh chuông thế nào nữa đây?

Báo đài đăng lên rất nhiều. Nhìn chung, phần lớn đều hướng về tai nạn đau thương này bằng sự kính trọng nhất định. Nhưng đáng tiếc thay, nó chỉ là phần lớn mà thôi.
Có một bài báo đã đăng lên với dòng chữ "đừng khóc cho Paris..."
Nhiều kẻ hả hê, thậm trí thỏa mãn. Những kẻ ghét nước Pháp ấy. Nhiều kẻ viện ra những lí do đầy tính ngụy biện, để đi ngược lại với sự tiếc thương chung của đám đông, trở thành một con cá ra sức bơi ngược dòng. Để chứng minh cho điều gì đây?
Giống như hồi khủng bố tại Paris, họ bảo tôi đừng nên tiếc thương cho nước Pháp nữa mà phải nhìn rộng ra. Ở Lebanon, cũng khoảng thời gian này, hàng trăm người đã chết, vì bom đạn và xung đột. Những nước Trung Đông chìm trong biển lửa của chiến tranh và hận thù. Quá nhiều người đã chết, nhiều hơn rất nhiều ở Pháp. Quá nhiều công trình bị hủy hoại, chứ không chỉ có một như ở Paris.
Vậy, điều gì khiến mạng sống chục người ở Paris lại đáng gia hơn trăm người ở Afghanistan ? Họ hỏi tôi. Đừng khóc thương cho người Pháp nữa!
Có lẽ, ta đã qua chú ý đến người Pháp. Có lẽ, ta đã quá để tâm đến họ mà quên mất đi những khổ đau khác trên thế gian này. Nhưng không phải vì thế mà ta dừng việc hướng về Paris!
Tại sao tôi không được khóc cho Paris? Chẳng lẽ những người đó muốn tôi phải thấy vô cảm hay bình thường vì nhiều nơi trên thế giới này còn tệ hơn? Có nhiều cái tệ hơn nên cái tệ này không nên được coi là tệ nữa?
Không! Ta cần cái nhìn công bằng cho tất cả. Việc ta cần làm là quan tâm cả đến Trung Đông, đến Châu Phi, đến những kẻ đang bị tàn sát và chết đói, đồng thời vẫn hướng sự quan tâm của mình đến Pháp. Đừng gạt hẳn Paris sang một bên, vì đây không phải hai mặt của vấn đề để lựa chọn bên nào.
Nếu ta là người tốt. Hãy tốt với tất cả.
Hơn hết thảy, nhà thờ Đức bà đâu chỉ của riêng nước Pháp. Nó gần như đã trở thành biểu tượng văn hóa và tôn giáo của cả thế giới. Nhà thờ này đâu phải một nơi tầm thường cho riêng người Pháp. Nó ảnh hưởng đến hàng trăm triệu con chiên, đến hàng vạn con người ở mọi nơi trên quả cầu này.
Đây, có thể nói là mất mát chung của nhân loại.
Vì vậy, ta nên biết tôn trọng nó.

Còn với những người ghét nước Pháp?
Tôi không biết nữa. Có người lấy lí do ghét bỏ vì người Pháp từng đô hộ ta. Ghét bỏ vì họ cũng từng phá hủy và tước bỏ nhiều giá trị văn hóa của ta. Hay bất kì lí do nào khác.
Nhưng theo tôi, sau tất cả thì đấy không phải lí do để ta thấy thỏa mãn trước mất mát của họ. Nó là điều không đúng.
Còn tại sao tôi không được khóc cho Paris? Bỏ đi. Tôi vẫn sẽ thấy buồn cho Paris thôi, buồn cho nhà thờ Đức bà, buồn cho những giá trị văn hóa đã hư hỏng và mong rằng đừng có ai bảo tôi là không được buồn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Bé hứa sẽ ngoan........tùy lúc
[Đã xóa]

duongAQ

Cmt tình cảm nhất của bác mà tôi được đọc. Đúng là thánh troll cũng phải mềm lòng trước nước mắt con gái.
Con gái khóc đa phần vì trong tim cô ấy đầy 1 thứ gì đó. Ở đây là tiếc nuối. Nên việc họ khóc để nó vơi đi là bình thường.
Muốn làm cô ấy ngưng khóc, cách tốt nhất là... hôn cô ấy. Cái này đã được kiểm chứng rồi nên khỏi thắc mắc về độ chính xác.
- Báo cáo

Nga Levi

Lâu lắm mới thấy "bé" hiền :))
- Báo cáo

Hex 

:)))
- Báo cáo

loveless

bài phản hồi cực mạnh đâu rồi?
- Báo cáo

Hex 

bài nào cơ?
- Báo cáo

Lữ Hành
Mình đọc cmt này là vui hơn rồi :)
- Báo cáo

tam nguyen
Trong suốt mấy năm học trường mẫu giáo spiderum, chúc mừng lần đầu tiên bé đc phát phiếu bé ngoan nhé. Đọc comment của bác cứ mặc niệm " đừng kích động, đừng kích động", h nhẹ cả người :))
- Báo cáo

Hieu Tran
Ai khóc thì khóc, ai cười thì cười. Nhưng thằng khóc không được cấm thằng cười cười và ngược lại :)))
- Báo cáo

Sonnnn
Nhà thờ Đức Bà phần lớn được làm từ đá, cho nên, hiển nhiên, rất khó để gây bất cứ thiệt hại đáng kể nào cho toàn bộ công trình chỉ bằng lửa. Những cấu trúc của nhà thờ bị hư hỏng do hoả hoạn cũng có thể được khôi phục nguyên vẹn do công trình đã có lịch sử được trùng tu và sửa đổi nhiều lần. Cần nói thêm rằng nhà thờ đã từng trải qua những thiệt hại lớn hơn nhiều do sự phá hoại có chủ đích trong quá khứ (bởi chính người Pháp).
Việc ai đó khóc cho sự cố xảy ra với nhà thờ tại Paris tất nhiên có thể hiểu được nếu như họ có mối liên kết đặc biệt nào đó với văn hoá Pháp, với công trình hoặc với Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên với bất kì ai không có mối liên hệ nào kể trên thì việc họ 'khóc' cho Paris chỉ có thể xem là hành động thái quá, xuất phát từ một nhận thức không đầy đủ về ảnh hưởng của vụ hoả hoạn, giá trị thực sự của nhà thờ Đức Bà, cũng như lịch sử của Paris, lịch sử của nước Pháp mà thôi.
- Báo cáo

Lữ Hành
Bài này không có mục đích thể hiện mạnh mẽ cảm xúc khóc thương cho sự cố này. Mà để phản bác việc 1 vài cá nhân hô hào không nên hướng sự chú ý vào Paris. Từ khóc có lẽ được sử dụng mang lại sự hiểu nhầm cho bạn. Nhưng nó chỉ là sự buồn bã tiếc nuối đơn thuần, chứ không phải sự khóc lóc đau thương với một cái gì đó đã chết.
Một vài từ thương tiếc hay khổ đau ở giữa bài còn để chỉ vụ khủng bố tại Paris ngày trước.
Còn cá nhân tôi thì cũng có những liên hệ với văn hoá Pháp. Đủ để cảm thấy như những gì tôi viết.
Cám ơn bạn
- Báo cáo

michelle
Họ vốn dĩ không thể ngăn ai đang khóc thương cho Pháp dừng việc khóc thương. Tui nghĩ cái họ muốn là dừng sức ảnh hưởng cho hình ảnh nước Pháp đáng thương và đáng được khóc thương. Nó là sức ảnh hưởng của hình ảnh về những nước phát triển đến ngay vả những con người không có sự kết nối nào với nó. Mình còn nhớ cái ngày Pháp bị khủng bố, dân tình ai ai cũng để đại diện cờ Pháp thể hiện sự tưởng niệm. Chẳng may lúc đó tui có lỡ nói rằng: tui không có bất cứ mối liên kết nào với nước pháp, tui không có sự kết nối với con người ở đây, với hình ảnh nơi đây. Vì vậy tui không có cảm xúc gì trước những gì nước Pháp đang trải qua. Chắc chắn lúc đó, tui sẽ bị người ta nói là đồ vô cảm, ngu ngốc, ếch ngồi đáy giếng... Ngay lập tức tui bị sỉ nhục, bị cướp đi tiếng nói. Đó là những gì mà truyền thông về hình ảnh của đất nước họ đã gây ra. Nếu tôi khóc cho I-rắc, chẳng mấy ai quan tâm như vậy. Khi ai đó khóc thương cho 1 thần tượng âm nhạc, người đó thể hiện được sự đạo đức cho mn thấy . Còn khóc cho 1 người không ai quan tâm thì chắc chắn là vô dụng. Chúng ta chẳng có gì sai khi khóc thương cho ai đó, và chẳng ai dám phê phán điều đó. Nhưng đôi khi các chúng ta thể hiện nó ra bên ngoài lại có thể gây ra một hậu quả nào đó.
( tất nhiên mình cũng rất ghét những ai bảo mình đừng khóc khi 1 điều gì đó có liên hệ đến mình biến mất)
- Báo cáo

Lữ Hành
Đúng. Nó không công bằng. Nhưng như đã nói, không có nghĩa là tôi sẽ quay lưng với 1 bên nào. Tôi sẽ cố gắng quan tâm đến tất cả, vì đấy không phải 2 mặt của đồng xu để lựa chọn
- Báo cáo
Jakee Nguyen
Ở chỗ người ta đag thể hiện sự tiếc thương, bạn chen vô nói 1 câu do tôi ko có liên kết, ko có sự đồng cảm nên tôi éo tiếc thương => bạn bị chửi là đúng rồi. Thể hiện quan điểm cug nên biết nơi để thể hiện. Cũng giống như bạn đi ngang qua đám tang 1 nhà, chả có liên quan gì đến bạn, đương nhiên bạn ko buồn, rồi bạn quay miệng vô bảo chả có tí cảm xúc gì về đám tang đó, thì hỏi nguyên nhà ngta có chửi bạn ko??? Còn việc công bằng, trên TG này chả có gì là công bằng cả. Pháp là 1 nói quá phổ biến, ai cug biết nên sẽ có nhiều người chia sẻ hơn, còn các nước trung đông, số người biết không nhiều, thâm chí bảo vị trí nó ở đâu còn ko ít người nói sai, nên việc họ ko chia sẻ cũng là lẽ thường, đó là thực tế ta phải chấp nhận. Nhưng điều đó ko làm chúng ta dc phép quay lưng trước bất kể mất mát nào mà ta biết bạn ak.
- Báo cáo

Anh Phạm
Khi bày tỏ sự đồng cảm của bản thân mình trên quan điểm đạo đức, thường thì sẽ không có khái niệm đúng sai rành mạch một cách rõ ràng, bởi lẽ đa số những hành động làm với quan điểm đạo đức thường mang tính chủ quan, và mỗi người thì mỗi khác với một moral code của riêng mình.
Có rất nhiều câu chuyện nói về những dilemmas mà ở đó, dù cho nhân vật có chọn cách làm gì thì cũng sẽ có những quan điểm trái chiều về quyết định trên cơ sở đạo đức (moral code) của người đó. Giả dụ như việc Batman không bao giờ vượt quá ranh giới của mình để giết Joker mặc dù Joker đã giết và sẽ giết rất nhiều người, hay như dilemma về đạo đức của việc sử dụng xe hơi lái tự động, hay là liệu có nên hay không việc bày tỏ lòng cảm thông của mình đối với một số người mặc dù xung quanh còn rất nhiều hoàn cảnh éo le hơn.
Nói tóm lại, việc bạn thể hiện sự đồng cảm của mình với nước Pháp trên quan điểm đạo đức của bạn thực sự không phải vấn đề đúng hay sai, và những người nói rằng bạn nên làm gì hay không nên làm gì thực chất là họ đang nói dựa vào moral code của họ (nếu họ thực sự có một moral code) hoặc đơn giản chỉ là bản năng, cảm xúc nhất thời của họ khi thấy một nhóm người khác vẫn còn phải chịu đựng nghịch cảnh đáng buồn hơn; bởi lẽ chẳng có một niềm tin, một giá trị đạo đức cụ thể nào để tất cả mọi người trên thế giới này cùng chia sẻ với nhau cả.
- Báo cáo