Xin chào mọi người! Đây là lần đầu tiên đăng bài mặc dù đã biết spiderum hơn 1 năm. Lúc này mình chưa biết spiderum là cái gì đâu :))  Mà kể từ khi biết spiderum thì mình hay nghe video trong kênh youtube. Tất nhiên cũng có cái mình đồng tình, có cái mình không đồng tình. Nhưng tuyệt vời hơn hết là sẽ có ai đó đọc bài và lắng nghe quan điểm của bạn... Sau đây là hành trình của mình đối với viết lách.
  Mình nghĩ mọi người bắt đầu viết từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc chúng ta đặt bút lên nắn nót hồi còn bé xíu. Và cho đến khi chúng ta viết những dòng trong bài tập làm văn đầu tiên. Vâng, mình nghĩ đó là điểm xuất phát về viết cho tất cả mọi người cũng như mình. 
  Sau đó thì đến những bài tập làm văn. Nhưng những bài tập làm văn ngày đó đối với mình là những gì rập khuôn, sáo rỗng.  Nói thực là mình không sáng dạ lắm trong việc viết văn. Mình từng bỏ trắng 1 bài tập làm văn khi đi thi học kỳ. Tại vì... cái đề bài nó có giống với cuộc sống của mình đâu mà mình viết. Mình gần như không thể bịa ra 1 cái gì đó khác xa với cuộc sống của mình được. Vì đối với mình như thế giống với nói láo. Giờ nghĩ lại mình nghĩ rằng, mình nên viết câu kết thúc: "Vâng, tất cả những gì em viết chỉ nằm trong trí tưởng tượng của em".
  Nói chung mình không hề có nhiều thiện cảm với môn văn thời bấy giờ. Vì nó không giống như môn Toán, có công thức hay là 1 đường dây logic nào để hình thành cả. Mình thích những gì có thể xâu chuỗi lại hơn là 1 mớ câu từ được chắp vá bởi những bài văn mẫu. 
  Mình không thích môn văn cho đến những năm cấp 2. Vào những năm đó, dòng suy nghĩ diễn ra trong đầu 1 thằng nhóc đang tuổi dậy thì (chắc là giống thằng nhóc nhân vật chính trong Bắt trẻ đồng xanh) khá là đen tối. Nhưng mình lại không biết tâm sự cùng ai. Mình là 1 người hướng nội, và rất ít bạn bè, khá là biệt lập. Và cứ nghĩ bản thân là 1 người lập dị (sau này nhìn lại thì mình cũng chỉ giống như bao đứa đang dậy thì khác). Mình bị thu hút bởi những tác phẩm văn học hiện thực. Có 1 sự uất ức trong lòng mà mình ít khi chia sẻ, và mình thấy mình đồng cảm với những nhân vật chính trong những câu chuyện đó. Một Chí Phèo suốt ngày đi rạch mặt ăn vạ, nhưng bên trong hắn vẫn còn sự lương thiện bị ngủ quên. Hay là Lão Hạc khốn khổ đến mức bán chó... Cứ hễ ra chơi là mình lại vào thư viện ngồi đọc tuyển tập của Nam Cao. Vì nhà văn miêu tả tâm lý nhân vật quá đặc sắc, đến nỗi mình cảm giác như bước vào trong tâm trí của nhân vật. Và không chỉ có Nam Cao mà mình còn đọc của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan... Và khi mình thích những tác phẩm đó thì mình cũng phân tích dễ dàng hơn. Mình thấy việc đặt bút viết xuống không còn khó khăn như trước. Mình nhận ra không phải là do mình không hợp với việc viết mà chỉ là mình chưa từng thử viết về điều mình thích.
 Sau đó mình không chỉ viết cảm nghĩ về các tác phẩm nữa, mình viết cảm xúc của mình cả những lúc cảm thây buồn bã, uất ức nhất. Không biết chia sẻ cùng ai, mình chia sẻ cùng với trang giấy, với con chữ. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Sau mùa đông giá lạnh cũng tới những ngày xuân ấm áp.  Những cảm xúc tiêu cực rồi cũng bốc hơi theo từng dòng. 
  Nhưng sự đen tối của tuổi dậy thì vẫn chưa kết thúc. Đôi lúc mình tự hỏi là mình sống để làm gì. Mình sẽ làm gì trong tương lai. Mình cảm thấy yếu đuối và không thể tự quyết tương lai của bản thân. Những băn khoăn, trăn trở khi mỗi ngày thức dậy đều là 1 vòng xoay chán ngắt. Là ngày trong tuần thì mình đi học cho đến tối. Còn nếu là ngày cuối tuần thì mình cứ ngủ, thức dậy thì nằm dài trên giường và nhìn lên trần nhà. Ăn uống 1 chút rồi bật vài bộ anime lên, cày cho hết ngày. Mọi thứ quá vô vị, và cả những thứ mình viết bắt đầu giống nhau đến tẻ nhạt. Mình không thể viết tiếp nữa.
  Và cho đến khi mình gặp một vài biến cố trong cuộc đời, đại loại là 1 vài người, 1 vài chuyện làm cho mình suy nghĩ nghiêm túc lối sống của mình. Mình không thể giải thích chính xác tại sao, nhưng có lẽ chữ "duyên" là từ chính xác nhất. Chữ "duyên" này theo mình bao gồm môi trường, mọi người, mọi việc xung quanh và ảnh hưởng đến bạn. Spiderum cũng là 1 trong số những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của mình. 
  Một thời gian dài để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn cuộc sống để hồi phục. Và khi đã hồi phục một phần rồi, mình lại đi tiếp trên hành trình của cuộc đời. Mình bắt đầu có những quyết định mới. Và bài viết này là quyết định của mình, bắt đầu viết bài trên spiderum. Lý do gì mà mình đưa ra quyết định này?
  Chỉ 1 từ thôi:...CHÁN. Nói thực là cuộc sống của mình cực kì tẻ nhạt, buồn chán, lại trúng đợt dịch này nữa. Chán thực sự. Nên mình luôn nghĩ cách sao cho cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt đi 1 chút. Và biết đâu được sẽ có ai đó lắng nghe và cùng tranh luận với mình.
  Sau cùng thì mình thấy đã đến lúc mình chia sẻ điều gì đó mà mình đã trải qua trong cuộc sống. Để giúp mình và có khi lại giúp được người khác. Tất nhiên mình cũng không hi vọng nhiều vì bản thân mình viết cũng không hay lắm.  Bài viết này được viết khá ngẫu hứng nên có thể nhiều chỗ các bạn thấy lủng củng, không liền mạch hoặc chán quá thì các bạn bỏ qua cũng được. Nhưng mình cũng hi vọng rằng bài viết này có thể là 1 lý do, 1 cái "duyên" để bạn bắt đầu làm 1 điều gì đó mà bạn ao ước.  Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết kế tiếp của mình.