Sau khoảng gần 3 tuần cũng tính là vật vã thất tình nhưng vẫn đủ ngoi ngóp qua kì thi ở trường (dù chưa kết thúc, ahuhu) thì bản thân mình nhận ra người yêu cũng của mình không tệ lắm.

Quay trở lại những ngày đầu tiên tán tỉnh thì thấy hai đứa khá "hợp cạ". Hợp cạ ở đây không phải là hoàn hảo, matchy sở thích từ đầu đến cuối. Mà là, bọn tớ rất thoải mái trong việc tám đủ mọi thứ trên đời, dù ý kiến có trái ngược nhau. Ví dụ như ex rất ghét chocolate mà tớ thì cuồng cái thứ cacao đắng trên 72% này. Hoặc tớ rất ghét ăn kẹo, vì 1 phần là vỏ bọc plastic 1000 năm mới tiêu hủy trong môi trường đất, phần khác tớ không quen ăn ngọt; còn bạn ấy thì ngược lại. Hay tranh luận một vài thứ lặt vặt khác, cơ mà thời điểm đó bọn mình vẫn ổn.
Hẹn hò thì tớ cũng bảo luôn là cưa đôi. Tớ cũng không thích tặng hoa, với lại bọn tớ còn là sinh viên nên tớ nghĩ mấy khoản lãng mạn gì đó miễn đi cũng được. Cái lần cuối hẹn hò, tớ bị sưng ngón út, phải đeo cái khuôn ở tay phải. Bọn tớ thường xuyên nắm tay nhau nên khi chuẩn bị nắm thấy cái ngón út thương tận, hắn lại chạy sang bên tay trái để nắm. Thực sự còn rất nhiều hành động đáng yêu, theo kiểu vụng về nữa mà ui, nhớ lại làm con tim tớ hơi nhói. Bây giờ đỡ rồi, chứ trước nghĩ đến khóc tùm lum, lúc này chỉ cười thôi. Cười cho cái sự đáng yêu vô đối đấy.
Sau khi chia tay thì thú thật là lòng tự trọng của tớ chắc vứt cho cún gặm rồi hay sao ý. Nhắn tin khoảng 4 ngày 1 lần cho mấy thứ vô thưởng vô phạt. Đỉnh điểm là thứ 6 vừa rồi, sinh viên nước ngoài trường tớ biểu tình vụ tăng học phí, chặn không cho ai vào học hay dạy hết. Vì bài kiểm tra môn Triết học Nghệ thuật, tớ và lũ bạn cùng lớp liều mình trèo vào từ 1 cái cổng phụ bên cạnh trường. (nó nằm ở tay trái bức ảnh cơ mà không kịp chụp)

Và sau đó bọn tớ lại đi ra vì khi vào được trường rồi thì gặp bảo vệ với chị quản lý bảo không có lớp nào còn học được nữa nên bọn tớ lại trèo ra từ cái đường trèo vào :v Lan man quá, đại ý là sau khi ra mình có nhắn tin với người yêu cũ (đ hiểu sao) bảo, này trường em biểu tình bla bla. Hắn cũng nhắn lại như thật, bảo trường biểu tình rồi thì em về đi, ở lại cũng không vào học được đâu, về cẩn thận nữa. Vì hắn cũng đi dạy bán thời gian cho bọn trẻ con nên mình hay trêu kêu bằng "thầy" / professeur =))) ; nên mình nghĩ chắc nhắn chơi thôi cũng được. 
Xong tuột mồm bảo cho câu, ờ em thấy hối hận vì chia tay hơi sớm. Đm, xin phép cho tớ chửi thề, lần này là tớ tự bôi tro trát trấu thêm vô mặt rồi. Hắn tỉnh, tỉnh ghê luôn ý, thả cái icon mặt khó hiểu xong nói, em nên nhớ lựa chọn đầu tiên của mình. Đó, và tớ biết là tớ hoàn toàn chấm dứt chuyện muốn quay lại với ex từ đây.

Nhiều khi nghĩ lại, chắc ex cũng muốn độn thổ với cái thể loại như mình lắm. Thi thoảng lại nhắn vài thứ đâu đâu. =))) Mà hắn trót nói muốn giữ tình bạn giờ block mình cũng hơi kỳ =))) Tiến thoái lưỡng nam. Thể loại đứa bạn gái cũ nào lại đi tìm sự an ủi từng chính bạn trai cũ chớ. Chắc chỉ có mình. =)))
Dù sao thì tình đầu cũng kết thúc khá êm đẹp. Thứ nhất là vì tớ may mắn "từng" kiếm được 1 anh bạn trai không tệ. Hợp gu, và hầu như tớ không có gì nhiều để chê trách về khuyết điểm. Không đến mức đẹp trai như minh tinh nhưng tính cách vô cùng ổn, không phải playboy (nếu như dựa vào những gì tớ nhìn, tớ tin và ex kể =))) Thứ hai là tớ bỏ hẳn Tinder sau vụ tình đầu này, vì về sau đọc cả loạt những câu chuyện trời ơi đất hỡi mới thấy mình còn may chán, không phải đứa tâm thần nào trên mạng cũng không gặp phải một tên tội phạm truy nã nào như này @@
Yeah, dù nó ngắn ngủi thật nhưng thôi thì yêu cho biết mùi đời, lại thấy rằng độc thân để trải nghiệm nhiều thứ hơn và mạnh dạn dấn thân vào sự nghiệp tương lai hơn. Hoặc có khi là có thời gian ngồi chém gió trên spiderum như ngày xưa. Chứ có tình yêu rồi thì chẳng mấy khi nhìn thế sự đời rộng mở hơn để mà buông vài câu xàm * nữa =)))
P/s: Giải thích một chút về vụ biểu tình ở Pháp (bạn có thể bỏ qua nếu không hứng thú)
Chả là báo đài ở Việt Nam đưa tin biểu tình Áo vàng cũng nhiều nhưng nó chỉ hot ở khu vực trung tâm thành phố Paris, hay tụ điểm du lịch của các tỉnh lẻ như Bordeaux, Marseille, Stasbourg, etc. Chứ vùng mình ở tận đỉnh đầu phía bắc Paris, bên ngoài không có gì luôn. Ăn ở, đi lại vẫn như bình thường, rất thong thả và vô cùng êm ả. Còn vụ biểu tình tăng học phí do sinh viên nước ngoài tổ chức cũng chỉ là chặn cửa không cho vào học thôi chứ cũng không hẳn là đốt xe, đập phá. Trước cũng lan truyền 1 ít thông tin nên giáo viên trong trường cũng nhắc sinh viên nên về sớm để tránh bị ảnh hưởng. Mà hôm thứ 6 vừa rồi đánh úp nhanh quá, không kịp kháo nhau, sáng mình còn chạy đi làm giấy tờ nên không có lên mạng trường xem thế nào. Sau đấy thì gặp giáo viên của môn, nghe ngóng hôm nào thi cử rồi lại chào nhau ai về nhà nấy vì ngoài trời lạnh vl*