Ừ! Tại sao mình lại không muốn yêu nhỉ? Nhà mình có 1 thằng em rất đáo để, nó hỏi mình: “Lên đại học tính làm gì?” - “Thì học chớ làm gì đại ca” - mình đáp. Nó lại hỏi tiếp “Lên đại học chỉ để học thôi à?” -“Ừ, chớ sao nữa ba!” - “Quê mùa! Lên đại học ai lại học, lên đại học là phải có người yêu!”.
Tính ra đến giờ mình cũng lên đại học được 2 tháng rồi chứ ít, vậy mà trước giờ chẳng nghĩ gì nhiều đến chuyện yêu đương. Bây giờ mình mới bắt đầu để ý từ câu đùa của thằng em, mình chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện yêu đương. Chẳng thèm nghĩ xem sẽ có người yêu như thế nào, sẽ yêu đương ra sao, sẽ có những năm đại học màu hồng. Nếu phải tả màu sắc của đại học trong đầu mình thì… chắc là giống màu của biển mà không có muối - nhạt.
Trong đầu mình toàn kiểu: lên đại học mình sẽ làm gì ta, mai mốt có thời gian để vừa đi làm thêm, vừa hoạt động clb, vừa qua môn được không ta? Mình có muốn nổi bật ở trong trường không? Tại sao mình lại muốn nổi bật? Nếu mình có muốn nổi bật thì phải làm cách nào? Xây dựng thương hiệu cá nhân của mình như thế nào ta? Cách mình nói chuyện, cư xử với bạn bè, thầy cô làm sao cho khéo hơn, cách để bớt nhạt hơn… túm lại là đủ thứ, trừ chuyện có người yêu.
Bất kì sự kiện nào ở hiện tại đều là kết quả của quá khứ, đó là cái mà mình học được từ khá lâu. Bây giời mình sẽ thử ngồi ở đây nghĩ lại xem thử tại sao mình lại không muốn yêu nè.
Có lẽ vì mình đã tổn thương trong chuyện tình yêu nhỉ? Nhưng mà trước giờ mình có yêu ai đâu, đã biết chữ yêu là gì đâu. Hay là vì mình là một Tarot Reader, nghe chuyện người khác nhiều làm mình bị sợ chuyện yêu đương? Cũng đâu phải, trước giờ mình có bao giờ quan tâm chuyện người khác quá nhiều đâu mà để bị ảnh hưởng vì mấy cái câu chuyện lặp đi lặp lại tương tự như nhau.
Thử nghĩ lại thật kĩ thêm một lần nữa thì thấy có lẽ là vì mình sợ. Khi nhìn thấy bạn bè của mình, có những đứa đã mất đi ba/mẹ của nó, mình cũng từng mất đi một người anh và mình cảm thấy sợ. Sợ cái ngày mà một lần nữa người thân mình mất đi, nhưng mình chẳng có ở đó, sợ cái ngày mà người thân mình mất đi nhưng vẫn phải lo lắng cho mình, sợ cái ngày người thân mình mất đi mình vẫn chưa làm gì được cho họ, sợ cái ngày họ mất đi mình phải lựa chọn thăng tiến công việc hay là đứng bên cạnh gia đình. Sợ mình sẽ lại lần nữa bất lực nhìn thấy cái xác nằm không của họ mà chẳng biết nên khóc, nên cười. Có lẽ vì sợ cái ngày đó đến, nên mình có lẽ cũng sợ mọi chuyện.