Chỉ là một bài viết, xin đừng suy nghĩ quá nhiều!!!
Khi tức giận mình có thể ăn cả trái ớt mà không cảm nhận được vị cay, giống bị mất vị giác tạm thời vậy.
Bạn giống tôi chứ????????
Bạn giống tôi chứ????????
Thử so sánh việc bị thương lúc nóng giận với việc bị thương lúc bình thường thì khi tức giận tôi lại không cảm nhận được đau. Lợi thế của việc giận dữ chắc chỉ có nhiêu đó, còn lại thì hại vô kể. Chẳng hạn, khi ba tôi tức giận, chẳng thứ gì trên đời vừa mắt ông và để hả giận ông tìm cách chửi bới đập phá hết những thứ mà mẹ tôi trân quý. Tôi từ lâu đã muốn bỏ mặc tất cả, bản thân có sống hay chết cũng như nhau thôi, nhưng nhìn lại mẹ tôi, tôi bắt buộc phải tiếp tục sống, phải tiếp tục nghe lời và làm theo những sắp đặt mà ba mẹ định sẵn. Cách sống quá thực dụng, tôi ghét cách sống đó, cách sống luôn bị sự chi phối bởi người khác, tôi ghét nó nhưng chẳng có thể nào tách ra được. Nên mọi người khi nhìn vào sẽ nói rằng tôi vô dụng. Mà họ nói đúng 1 phần đấy, mặc dù không biết tôi là ai hay tôi là người như thế nào. TÔI THỰC SỰ VÔ DỤNG NHƯ VẺ NGOÀI CÓ NHƯ KHÔNG CÓ CỦA MÌNH.
Thế giới rộng lớn, và chúng ta là 1 hạt bụi nhỏ trong thế giới đó
Thế giới rộng lớn, và chúng ta là 1 hạt bụi nhỏ trong thế giới đó
Từ bé tôi luôn mắc những căn bệnh được xem là nguy hiểm và cũng xém chết vài lần, nhưng vẫn chưa chết được. Người yêu tôi thường bảo rằng "cuộc sống này vô thường lắm, em muốn tự kết liễu đời mình, vậy không sợ những người yêu thương em buồn sao". Nhiều lần cũng tự nhủ mai rồi sẽ khác, mai rồi sẽ tốt hơn, nhưng chẳng có "mai" nào đúng như ý nghĩ của mình cả.
"Mai" chắc khi tôi mơ mới thấy được đúng nghĩa.
"Mai" chắc khi tôi mơ mới thấy được đúng nghĩa.
Tất cả ý nghĩ tốt đẹp đều tan biến khi tôi trở về nhà của mình, nơi được gọi là "nhà" đó, có ba mẹ tôi, không chật hẹp, không xập xệ, không hoang tàn. Nhưng nơi đó khiến tôi chết dần chết mòn trong tâm hồn. Vì sao à... Dễ hiểu thôi, nơi được coi là "nhà" chỉ khi nó nuôi dưỡng tâm hồn bạn, cho bạn hơi ấm, cho bạn cái gọi là "nơi chữa trị vết thương lòng" theo định nghĩa của tôi, thì "nhà" của tôi hoàn toàn ngược lại. Nó không nuôi dưỡng tâm hồn tôi theo hướng tích cực, bởi tôi luôn nhận được những lời chửi rủa thậm tệ nhất mà ba mẹ nghĩ ra, ba mẹ tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi chắc vậy vì nhìn vào điểm số để đánh giá tôi học lười hay không mặc dù tôi cố gắng học đến chảy máu mũi, việc họ bị ám ảnh bởi ánh mắt của chòm xóm xung quanh đâu có gì lạ, vì thế mới xuất hiện bản thể "con nhà người ta".
Còn về hơi ấm, tôi nghĩ ít nhất vẫn giữ được phần người trong mình là may mắn lắm rồi là bởi chí ít khi tôi nhận thức được mọi việc xung quanh thì nhà tôi liên tục xảy ra thêm nhiều biến cố, phải, biến cố "hôn nhân" của ba mẹ mình nhưng mình lại là người đứng nhìn và chẳng thể làm gì khác, mũ xanh hay sừng gì thì tôi đều thấy mẹ mình mỗi năm thay 2 3 cái. Tôi đã xem việc đó là hiển nhiên kể từ năm 12 tuổi, tôi cũng đã ngưng chảy nước mắt vì chuyện gia đình, vì cái "hôn nhân" giả tạo mà họ dựng nên để diễn trước mặt người ngoài. Tôi ghét cuộc sống này nhưng cũng không thể tự tay kết thúc nó. TÔI THẬT VÔ DỤNG.
Nếu cứ đi theo một đường kẽ được vẽ trước, bạn sẽ thấy gì?
Nếu cứ đi theo một đường kẽ được vẽ trước, bạn sẽ thấy gì?
Kể từ đó, tôi không còn cảm xúc với bất cứ thứ gì nữa, cho đến khi nhà có một chú cún, cuối cùng thì tôi cũng có bạn, nhưng đến khi nó chết tôi lại không được gặp nó, tại sao hả, vì ba tôi đã đem vứt nó vào thùng rác cách xa nhà trước khi tôi đi học về và biết được. Một lần nữa tôi chết lặng, không có giọt nước mắt nào chảy ra cho đến khi tôi ở một mình, tắt hết đèn, cuộn người vào góc tường và bắt đầu khóc, khóc như chưa từng được khóc. Khóc xong thì bẵng đi vài năm, tôi gặp người yêu của tôi hiện tại, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt nâu buồn vời vợi, và nụ cười xinh nhất tôi thấy trong đời. Sét đánh ngay bên tai, tôi yêu người con gái này mất rồi, thật sự yêu điên cuồng. Người đem đến cho tôi cảm xúc mà tôi chưa từng có, như là nguồn sáng chỉ dẫn tôi, luôn động viên tôi, làm tôi ngưng hoài nghi bản thân mình. Kì lạ thật, dường như mọi vết thương lòng khi gặp người đó đều lành hẳn Nếu định nghĩa "nhà" ở trên là méo mó, say lệch, tôi có thể cùng người đó xây dựng một căn nhà theo đúng nghĩa là "nhà" mà chúng tôi mong ước. Nhưng đấy là ước mơ của tôi và chị, sợ rằng khó mà thực hiện bởi tôi luôn vác theo sự vô dụng của mình, đến lúc để tôi vứt bỏ nó rồi, vứt niềm kiêu hãnh của ba mẹ mình sang một bên, vứt bỏ sự vô dụng mà mình luôn gánh, đến lúc trưởng thành rồi. Dẫu biết đường đời không dễ đi, nhưng nếu được tôi muốn cùng người con gái ấy biết mình sẽ không buông tay cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
________Tôi thuộc cồng đồng LGBT________
________Tôi thuộc cồng đồng LGBT________