Việc kết bạn với người lạ, việc đặt đâu mình cũng có thể nói chuyện với người khác,... là vấn đề hết sức bình thường với một đứa như mình. Mình được thầy dạy lý nhận xét “Giờ đổi chị ngồi ở đâu thì cái miệng chị vẫn hoạt động”.
Thật vậy, làm quen người khác và bắt chuyện mình thật sự làm tốt và vấn đề chỉ là mình có muốn hay không. Mình cũng thấy được việc tích cực từ nó, tạo thói quen tốt và cách ứng xử nhanh trong giao tiếp.
Nhưng...
Nó chỉ dừng lại ở mức xã giao, đâu dẫn đến được tình bạn tốt chỉ vì m mạnh mẽ bắt chuyện tốt thì người ta cũng tốt lại với m. Bạn bè mình thì nhiều, chơi cũng nhiều và tuyệt nhiên, mình không có bạn thân.
Và đó là lý do mình muốn nói bạn bè tại sao mình lại tính bằng con số một vài.
Những đứa bạn chơi cùng nhau từ tiểu học, những đứa bạn chơi với nhau hồi cấp 2, lên đến cấp 3 cũng có nhóm bạn tụ tập sớm tối. Và với mình, tất cả đều chỉ dừng ở mức độ bình thường. Ở đó, họ có tính toán, có đố kị, có đua nhau nói xấu mình hay không mình còn chẳng biết. Nói cách khác, mình không dám đặt niềm tin ở họ. Sợ một ngày nào đó niềm tin ấy họ đổi thành sự thất vọng tràn trề. Mình đã từng. Mình sợ cảm giác ấy đến lần nữa nên mình cảnh giác mọi người xung quanh và từ chối mọi đứa bạn có thể thân.
- Rồi sau này có định thân với ai?
Dòng đời xô đẩy, hôm nay mình còn chẳng biết nên làm gì thì chuyện mai sau mình đâu tính trước được. Nhưng nếu được chọn thì có lẽ mình chọn không. Nhưng trường hợp khác nếu có thì sao, mình sẽ chọn thân với một thằng con trai. Lạ nhỉ?!!! Nhưng mình tin mấy thằng con trai hơn là một đứa con gái. Có thể bọn nó hời hợt nhưng việc ngoài mặt một vẻ trong bụng một nẻo thì ít diễn ra hơn đám con gái. Và đó là quan điểm của mình.
Còn mọi người thì sao???