Trung Quốc có nhà văn Lỗ Tấn rất nổi tiếng với AQ chính truyện, AQ đại diện cho một Trung Quốc cũ, lạc hậu và mê tín. Ở trường Phổ thông, chúng ta cũng được học qua tác phẩm Thuốc của ông. Nhân vật AQ cũng rất nổi tiếng khi được Mao Trạch Đông đề cập trong bài viết của mình, ông nói đại ý là ông đọc AQ chính truyện có đoạn AQ muốn tham gia cách mạng, nhưng cách mạng đã không chấp nhận AQ, Mao Chủ tịch cho rằng điều đó không tốt, chúng ta phải có thể chấp nhận AQ.
Ảnh vẽ Lỗ Tấn
Ảnh vẽ Lỗ Tấn
Điều này khiến bản thân tôi khá bất ngờ, bởi vì thời trẻ tôi cũng ngây thơ theo một kiểu khác, nhưng khá giống AQ. Và cũng tự thấy người Việt Nam cũng có những thói hư tật xấu khác, nhưng Việt Nam ta không có tác phẩm nào như "AQ chính truyện cả". Tôi cũng có thể viết truyện, nhưng thiết nghĩ viết lâu quá, sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tiếng Trung (liên quan đến công việc) nên tôi sẽ chia sẻ những gì tôi biết trong bài viết này. 
Bản thân tôi thời trẻ là rất mê tín, rất trọng Tư bản Chủ Nghĩa, nghĩ rằng CNXH ở Trung Quốc khiến Trung Quốc lạc hậu và nghèo đói. Nhưng sau này khi lớn lên, tiếp xúc với những video về người nước ngoài sống tại Trung Quốc trên Youtube như kênh Living in China, từng làm việc trong khu công nghiệp của người Trung Quốc ở Việt Nam, học Thái Cực Quyền (có thể các bạn không tin nhưng Thái Cực Quyền có thể đánh nhanh, mạnh và tàn bạo không kém các môn khác, nhưng rất hiếm khi họ biểu diễn những chiêu đánh nhanh đó, không khác gì Tán thủ cả, tôi học ông Liang Dehua trong 37 tuần, khóa học online, sau đó chuyển sang học Ngô gia Thái Cực, áp dụng nguyên lý của ông Liang vào, trước kia từng học Bát Cực nên có thể áp dụng vào. Bản thân vẫn có thể làm người ta ngất đi ở ngay thức đầu tiên hay thức thứ hai của một chiêu có 2 hay 3 thức bằng cách di chuyển và đánh rất nhanh, mạnh vào huyệt vị từ nhiều hướng. Có thể bản thân nhầm lẫn về võ thuật, nhưng những kiến thức về xã hội tôi chia sẻ dưới đây có thể giúp ích cho bạn). Sau đó, đọc những bài viết của Mao Trạch Đông trên Marxists.org tôi có thể thấy tương lai của nhân loại nằm ở CNXH của Trung Quốc, tương lai có thể nhìn vào Trung Quốc hiện tại. 
Có thể có người cho rằng tôi quá mê tín vào Trung Quốc. Chẳng phải chúng ta có câu chuyện về Mị Châu - Trọng Thủy hay sao, vì quá mê tín vào phò mã này mà An Dương Vương mất nước? Đúng vậy, yếu mềm tốt bụng và mê tín là không tốt. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bịt mắt, che tai trước những phát triển và công nghệ vượt bậc của anh hàng xóm bên cạnh, nên có một cái nhìn biện chứng, tìm hiểu đầy đủ thông tin trước khi đưa ra kết luận là điều cần thiết. 

Điều đầu tiên, tại sao yếu mềm, tốt bụng mê tín là không tốt cho xã hội

Nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể thấy việc đầu tiên là tác hại của ngây thơ yếu mềm đó là quá tin người, không nghĩ xã hội có người ác, rất ác và họ sẽ hại bạn, hại gia đình bạn, hại quốc gia bạn nếu bạn quá tốt bụng, sau đó đơn thuần nghĩ rằng, mình chỉ cần tốt bụng, theo thuyết "thiện ác đều có báo ứng" thì mọi việc đến với mình sẽ tốt đẹp. Điều này không phải là bảo bạn ác, mà để nói rằng tốt bụng thực sự là phải có lý trí, phải khỏe mạnh, phải cẩn thận chứ không phải "Bạn chỉ cần sống tốt, Trời xanh tự khắc sẽ an bài", tất nhiên rồi, Trời xanh sẽ an bài một "Triệu Đà" tới cai trị bạn. 
Lịch sử đầu tiên chúng ta có thể thấy một nàng Mị Châu xinh đẹp, ngây thơ và tốt bụng bị lừa đến tan cửa nát nhà thế nào? Vậy trong trường hợp này An Dương Vương có dễ tin người hay không, ông cũng quá dễ tin người là vậy. 
Trước thời An Dương Vương là thời Hùng Vương thứ 18, chính là thời điểm mà truyện Sơn Tinh Thủy Tinh xuất hiện. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời Hùng Vương, vì đã làm mất nước vào tay An Dương Vương sau chiến tranh Hùng - Thục, ngay sau đó An Dương Vương lại mất nước vào tay Triệu Đà (một tướng của nhà Tần). 
Vậy truyện Sơn Tinh Thủy Tinh có yếu tố mê tín gì? Lúc đó phần lớn người dân sống ở đồng bằng, lúa gạo là được trồng ở đồng bằng. Ở đồng bằng gần sông thì tất nhiên vào mùa lũ, lũ lụt sẽ dâng lên vào nhà dân gây chết người. Việc trị thủy là một việc vô cùng quan trọng, các câu chuyện dân gian, có thể là truyện, có thể là sử có thể thế hiện thái độ của người thời đó đối với vấn đề trị thủy. Điều này, thì so sánh với Trung Quốc cùng thời điểm thì thực sự thua. 
Vì sao, vì Trung Quốc thời Tần có kênh Đại Vận Hà (mình nhầm, thời Tần là kênh đào Linh Cừ, thời sau mới có kênh Đại Vận Hà, trước thời Tần thì có truyện Đại Vũ Trị Thủy), dùng kênh đào để trị thủy, chứ không sáng chế ra truyện Sơn Tinh dùng phép nâng núi dâng cao lên, tất nhiên Sơn Tinh dùng phép nâng núi dâng cao lên được thì ông ta cùng Mị Nương là không chết, Hùng Vương thứ 18 sẽ không bị sao, vì bản thân ông sống trên thành cao chót vót, nhưng dân lao động, nông nghiệp dưới đồng bằng thì sao, thì sẽ không trụ nổi. Nhân dân miền biển, đồng bằng sẽ thế nào nếu Sơn Tinh cứ "dâng núi" lên. 
Trước thời Tần, trước thời kênh Đại Vận Hà (ví dụ một kênh đào tiêu biểu còn mãi tới bây giờ thôi), người Trung Quốc có truyện về Đại Vũ Trị Thủy, Ngu Công Dời Núi, thể hiện thái độ tích cực của con người nhằm cải tạo tự nhiên. Sức người có thể xây kênh đào, đắp đập, ngăn lũ lụt chứ không phải nhờ "vị Thần" nào đó dâng núi lên. 
Đọc sử chúng ta có thể thấy, Hùng Vương Thứ 18 mê tín vào Sơn Tinh với khả năng dâng núi lên cao, Mị Châu của An Dương Vương thì mê tín vào Trọng Thủy.  Hai đời vua cuối cùng của Văn Lang và Âu Lạc, cuối cùng mất nước vào tay Triệu Đà. 
Tới thời cận đại, chúng ta có Pháp Luân Công với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, với vị Sáng Thể Chủ chúa tể của vũ trụ. Lại một vị Sáng Thể Chủ tự xưng đến từ Trung Quốc. Học viên hay bảo người ta niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo" sẽ khỏi bệnh. 
Học viên hay nói Sư phụ chúng tôi đâu có nói là bệnh viện không trị được bệnh, đâu cấm uống thuốc đâu, nhưng bản thân họ cho dù đau ốm đến gần chết cũng không uống thuốc. Vì ông ta dùng lối nói uyển chuyển, mà tóm gọn lại là người ta bị bệnh là do nghiệp lực, do làm những việc làm xấu từ kiếp trước tích lại, nghiệp lực luân báo. Vậy nên, tập thể dục và chữa trị tại bệnh viện chỉ là đưa nghiệp lực vào trong, không động tới căn nguyên của bệnh, đó chính là gián tiếp nói rằng tập thể dục và uống thuốc không trị tận gốc nguyên nhân căn bệnh. Chỉ có tập Pháp Luân Công, tu tâm tính, được Sư phụ gia trình mới khỏi bệnh. 
Mà tu tâm tính là bao gồm cả việc Phát Chính Niệm, bao gồm cả việc xem ĐCS Trung Quốc là tà linh, là con rồng đỏ, bao gồm cả việc xem việc thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội là cứu độ chúng sinh. Quả là một cách nói thông minh. 
Việc "Bạn chỉ cần sống tốt, Trời xanh tự khắc sẽ có an bài" là một thái độ chấp nhận, mê tín đến cực đoan, sẽ ra sao nếu Trời xanh an bài Triệu Đà, an bài một tộc man rợ nào đó đến đô hộ? Rất khó nói, lúc đó bạn có còn nói là do nghiệp lực luân báo? 
Phật giáo là một tín ngưỡng tốt. Tuy nhiên, nếu thực sự nhìn vào lịch sử, chúng ta sẽ thấy khi Huyền Trang đi lấy kinh tại Thiên Trúc, thì cũng gián tiếp tạo ra sự kiện Vương Huyền Sách một người diệt một nước (tra sử Google). Lúc Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài cũng không cứu được việc gia tộc của mình bị thảm sát, xem sử Phật giáo. Tuy thế, Phật giáo là một tín ngưỡng tốt, được du nhập vào Trung Quốc và có dung hợp một số triết lý từ Đạo gia và Nho gia. 
Còn Pháp Luân Công nếu bạn chịu khó đọc bài viết phân tích về nó trên trang của mình, hoặc đọc Baidu.com (có dùng Google dịch, xem hướng dẫn trên trang này luôn), thì sẽ biết được chi tiết hơn. Mình có thể nói rằng Pháp Luân Công không giống Phật giáo, nó là tà. 
Mình từng trải nghiệm trong thời kỳ giống như AQ, người ta dành quá nhiều thời gian vào tập luyện, học Pháp, Phát Chính Niệm, phát triển báo chí online như Đại Kỷ Nguyên, NTDTV với mức lương rẻ mạt. Người ta khi về hưu dùng gần như toàn bộ tiền tích lũy của gia đình để đi xem Shen Yun hy vọng được cứu độ, đi biểu diễn ở Malaysia, Đài Loan, đi phát tờ rơi, tuyên truyền tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội), v..v... Và tin vào tương lai các vị Thần Phật sẽ xuất hiện nơi nhân gian cứu độ thế nhân. 
Mình từng thấy một cô chân bị sưng phù, lở loét vì bệnh tật nhưng từ chối chăm sóc y tế, dẫn đến chết và để lại đứa con nhỏ bơ vơ, từng thấy họ không tính toán gì cả, vay nợ xây một ngôi nhà lớn để mọi người có chỗ học Pháp, mà không tính tới khả năng trả nợ, hy vọng học Pháp, trở thành người tốt, Sư phụ Lý sẽ an bài cho kinh doanh tốt, rốt cuộc họ kinh doanh phá sản. 
Ở điểm giải quyết vấn đề mê tín, mình từng thực sự thất vọng khi công an Việt Nam thực sự đã thua kém 1 bước so với công an Trung Quốc, khi Trung Quốc không có đàn áp và dùng lý luận để thuyết phục, cải tạo người dân của họ, nặng nề hơn đối với người tuyên truyền Thoái Đảng, Đoàn, Đội là cải tạo lao động (không phải lao động nặng hằng ngày, mà có thời gian học tập, lý luận tư tưởng, họ phân tích những bài giảng của môn phái rất sâu và thuyết phục), sau đó sắp xếp việc làm cho những người đã tỉnh ngộ. 
Thực sự thất vọng khi có một số nơi đã dùng mắm tôm ném vào học viên đang ngồi thiền, dùng voi phun nước xịt vào người đang tập, dùng côn đồ de dọa, đánh đập, cả dùng người nghiện ma túy đến để dọa nạt. Hành xử này sẽ khiến họ càng ngày càng tin hơn vào "cuộc đàn áp" ở Trung Quốc, họ càng ngày càng tin hơn vào CNXH là tà, và họ chính là chính đạo, rằng "Trời xanh đã an bài cho họ hạ thế để cứu độ chúng sinh". 
Hy vọng rằng ở một mức nào đó, chúng ta có thể loại bỏ những thứ cặn bã đến từ Trung Quốc này và thực sự học hỏi được những thứ tốt đẹp của Trung Quốc và phát triển những thứ tốt đẹp của chúng ta. 

Thứ hai, lợi ích của tập quyền trung ương của CNXH, người dân không bao giờ có đủ nguồn lực và sức mạnh để tìm hiểu thông tin đa diện

"Nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế" là một bài viết hay của Đặng Tiểu Bình. Có thể hiểu đại ý rằng CNXH sẽ đảm bảo một sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, nhất là tầng lớp lao động phổ thông. Chứ không đem lại sự giàu có cho riêng rẽ tập đoàn hay người nào đó. 
Một vấn đề nữa là người dân không bao giờ có đủ nguồn lực và sức mạnh để tìm hiểu thông tin đa diện. Như Pháp Luân Công khi làm phim, sẽ kể một chuyện, hành xử, vẻ mặt, thái độ của những người trong câu chuyện đều chân thật đến đáng kinh ngạc. 
Câu chuyện rất có trình tự, rất logic, rất sống động, "rất thật", nhưng mà nó thật trên "màn ảnh 3D", trên màn ảnh phim ảnh, làm sao bạn có thể điều tra thực tế, nếu bạn bận bịu làm việc 8h mỗi ngày, nếu có một tư tưởng hay, một bài viết tốt làm sao bạn có thể truyền bá cho nhiều người hơn, điều này với sức một người là không thể. 
Nếu bạn quá mê tín, nếu bạn tin rằng cơ điểm Thần tương lai sẽ xuất hiện, thì chắc hẳn bạn cũng sẽ vứt bỏ công lao của bao người ngã xuống vì độc lập dân tộc, công lao của bao người làm kinh tế, công lao của bao người nghiên cứu phát triển khoa học. 
Khi nghe một tin tức nào đó, chúng ta phải tìm hiểu bằng chứng, phải thấy, phải nghe những mặt đối lập khác, phải tìm hiểu xem có cái gì bất logic, bất hợp lý hay không. Cũng có thể lên Baidu.com đọc, chứ không phải chỉ tin vào diễn dịch câu chuyện có vẻ hay và logic, tin vào vẻ mặt lương thiện, ngây thơ, tốt bụng của những người ngây thơ bị lừa phỉnh. 
Hoàng loạt những bài viết công kích Trung Quốc nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển trong khi sự thật là hoàn toàn ngược lại. Họ không tin vào CNXH, không tin vào xương máu của người Trung Quốc đã đổ xuống vì độc lập, tự do, không tin vào một Mao Trạch Đông vì nước vì dân, không tin vào khoa học công nghệ đang phát triển và cải thiện đời sống nhân dân, những thứ ở quanh họ, thì họ chính là ngây thơ, mà sự ngây thơ này sẽ dẫn đến "tà ác", có chăng là Trung Quốc đã xử lý vấn đề Pháp Luân Công rất tốt, đến độ đẩy nó ra khỏi đất nước, đến Mỹ quốc, có chăng nó sẽ kìm hãm sự phát triển của các quốc gia mà nó phát triển, để giúp ích Trung Quốc thành bá chủ, thì đó là "sự tốt lành" duy nhất của môn phái này. 
Khi nhìn nhận sự việc nào đó, chúng ta không nên nhìn gần, vì nhìn gần, nếu bạn sống ở mặt đường, mặt tiền quốc lộ, nếu bạn là giai tầng cao, bạn sống ở núi, ở thành cao chót vót thì hẳn bạn rất tự hào, vì xung quanh ta ai cũng là cao quý, ăn mặc đẹp quá, tài giỏi quá. Nhưng những người dân sống trong hẻm, trong ngóc ngách, những người dân sống ở đồng bằng, ven biển, những người dân lao động bình thường trong nhà máy thì sao? Chính vì điều này, mà Trung Quốc có một thời điểm mới lập quốc, bảo sinh viên Triết học, Kinh tế xuống nông thôn, xuống nhà máy sản xuất, tùy vào năng lực mà họ được sắp xếp làm chức vụ quản lý hay nhân viên cấp bậc khác nhau, chính là để hiểu tình hình thực tế và hiểu được sản xuất và nhân dân lao động mới là nền tảng căn bản, là nền móng của quốc gia. 

Nhị nguyên không phải lúc nào cũng tốt, thiện phải thắng ác, phải rạch ròi giữa thiện và ác

Tôi không tìm hiểu thuyết nhị nguyên nhiều lắm, nhưng khi nhận ra Pháp Luân Công là không tốt, tôi có dùng tài khoản MF6 để viết bài trên Wikipedia, bài này: https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_H%E1%BB%93ng_Ch%C3%AD&oldid=70960571
Nhưng rất tiếc, có thành viên đem thuyết nhị nguyên ra để nói rằng, cái gì cũng có mặt thiện và ác để nó tự do phát triển, không nên đánh giá tuyệt đối. Và bài viết bị xóa đi, rất tiếc, rằng cuộc sống nhiều lúc phải phân định rạch ròi giữa thiện và ác, tốt và xấu. 
Và nên dùng Duy Vật Biện Chứng để phân tích vấn đề chứ không nên dùng Nhị nguyên, cứ để cho cái tà phát triển là điều không nên. 

Kết luận 

Nhân vật AQ cũng rất nổi tiếng khi được Mao Trạch Đông đề cập trong bài viết của mình, ông nói đại ý là ông đọc AQ chính truyện có đoạn AQ muốn tham gia cách mạng, nhưng cách mạng đã không chấp nhận AQ, Mao Chủ tịch cho rằng điều đó không tốt, chúng ta phải có thể chấp nhận AQ. 
Thời trẻ từng ngây thơ ở một số khía cạnh, có thể nói cũng là một dạng AQ. Nhưng cuộc sống cũng cần phải phát triển, người ta có thể nhìn nhận lại chính mình. Nên những bài viết trên trang này hy vọng có thể giúp ích cho ai đó, có nhóm người nào đó có thể tiến lên vì một tương lai tốt đẹp hơn. 
Bản thân cảm thấy chỉ viết là đủ, không làm video vì tốn thời gian, hiện đang tập trung học tiếng Trung và làm công việc cá nhân. Nếu bạn nào cảm thấy đúng lấy ý tưởng làm video có thể đề cập đến Blog của mình là Coffee Tri Thức là được. 
Lời bài hát "Nối Vòng Tay Lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất hay, đoàn kết chính là sức mạnh. Những người có hiểu lầm hay hiềm khích cá nhân sẽ từ từ hiểu rõ bản chất vấn đề khi họ tìm hiểu kỹ hơn, không nên chia rẻ hay phân biệt đối xử. 
Trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có trích dẫn lời một bài hát trong bài viết nói về tình hữu nghị Việt Trung đăng trên Báo Nhân Dân:
Một bài hát nổi tiếng của Trung Quốc có câu: “Ở Châu Á của chúng tôi, rễ cây gắn liền với nhau; ở Châu Á của chúng tôi, ngay cả mây trôi cũng nắm tay nhau”.
Mỗi một người có hoàn cảnh khác nhau, có hiểu biết khác nhau, chia sẻ kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn.