*Thuật ngữ thiên tài ở đây chỉ những con người xuất chúng, nó rộng hơn định nghĩa của wikipedia. 


Triết gia, và nhà toán học thường là những con người chết sớm, một vài lí do cho sự thực này được đông đảo con người thừa nhận là họ suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề cao siêu( sao con em Việt Nam ta lại sống thọ thế nhỉ?). Và một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, con người càng thông minh thì càng dễ mắc các bệnh tâm thần, ví dụ như tổng thống Lincoln, nhà toán học Noash,.. . Và một điều nữa là người thông minh thường có xu hướng bị cô đơn. Phải chăng, người thông minh là những con người bất hạnh.

Tôi nghĩ rằng, những con người thông minh luôn tìm ra cách để họ được hạnh phúc. Vì thông minh nên mọi vấn đề luôn có cách để giải quyết để họ có thể hạnh phúc. Và người thông minh họ biết cách để leo lên bậc thang danh vọng, trở thành một con người thành công, và một người hạnh phúc. Vì thông minh mà, luôn biết phải làm gì. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ họ vẫn mãi là bất hạnh, bởi cái gì cũng có cái giá của nó.

Trong một cuộc mua bán, chúng ta muốn mua một thứ thì phải có một thứ ngang giá để trả. Và nó đúng trong cuộc đời, và khi cuộc đời là một trò chơi  có tổng bằng không. Và những thiên tài may mắn nhận được sự thông minh của mình khi vừa sinh ra, và may mắn hơn nữa là nhận được mọi yếu tố cần thiết trong suốt cuộc đời sinh trưởng để thành công tột đỉnh. Như Goldwell đã chứng minh trong " Những kẻ xuất chúng ", những người mà chúng ta gọi là những kẻ xuất chúng, họ chỉ may mắn nhận được những điều kiện tuyệt vời để đưa họ lên nấc thang thành công. Và vì cuộc đời có tổng bằng không và cái gì cũng có cái giá của nó, cho nên sự " may mắn " mà học nhận được cũng có cái giá phải trả của nó. Steve Jobs khi đưa Apple thành công trở lại, và đặc biệt sau sự thành công của Iphone, ông tâm sự rằng luôn bị sức ép từ nhà đầu tư. Vậy ông không hạnh phúc. Điều đó càng đúng khi chúng ta luôn có những những khổ tâm của riêng mình, ai cũng có vấn đề riêng cần giải quyết. Nhưng người thông minh, hay kẻ xuất chúng luôn biết cách để giải quyết và tận hưởng cuộc sống. Vậy thì không công bằng, tại sao họ lại may mắn như vậy. May mắn cũng có giá, và họ, những người thông minh đó phải trả giá đi chứ? Họ sinh ra để đứng trên vạn người, họ sinh ra để giàu có hơn người khác, để quyền lực hơn người khác, và để hạnh phúc hơn người khác. Đặc quyền được ban phát kèm theo đó là nghĩa vụ. Cho nên tôi nghĩ là người thông minh là những kẻ bất hạnh, và kẻ ngu ngốc thường hạnh phúc. Vậy phải chăng thiên tài luôn bất hạnh?