Tại sao thế hệ trước coi việc mua nhà, chức tước là thước đo của thành công, trong khi người trẻ ngày nay lại sẵn sàng nghỉ việc để 'gap year', bất chấp sống thử với người yêu hoặc dành tất cả số tiền kiếm được trong một tháng chỉ để đổi lấy vài giờ đồng hồ trong một buổi concert? 
Nhiều người gọi đó là sự suy đồi, hư hỏng và thiếu suy nghĩ chín chắn của giới trẻ. Tuy nhiên, đây lại là điều tất yếu của mọi xã hội trên thế giới. Chúng ta đang sống trong một cuộc dịch chuyển lịch sử, từ một xã hội định hướng địa vị sang một xã hội định hướng trải nghiệm. Khi giá trị về tài sản hay vị trí cao trong công việc quá khó để tiếp cận và không còn là đích đến của thế hệ mới, giá trị trải nghiệm sẽ lên ngôi.
Vậy việc rút lui khỏi cuộc đua địa vị trong xã hội có thực sự mang lại sự giải thoát hay chúng ta chỉ đang chuyển từ một nhà tù cũ sang một nhà tù mới có 'nội thất đẹp hơn'? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn trong các nội dung tiếp theo sau đây
____________
Có một thực tế là xã hội đang có sự dịch chuyển về giá trị, cách con người nhìn nhận về bản thân, cách đánh giá về một cuộc sống có ý nghĩa đều đang thay đổi. Sự thay đổi sẽ càng trở nên rõ nét hơn khi nhìn vào lối sống của thế hệ trẻ ngày nay, có nhiều thay đổi so với thế hệ trước, mình muốn nói về những người sinh ra từ những năm cuối của thế kỷ 20 đổ về trước như mình. So sánh tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của thế hệ mình và những gì mình chứng kiến ở các bạn trẻ mà mình tiếp xúc bây giờ đã thay đổi rất nhiều.
Có thể chính vì điều này nên những người làm cha mẹ đang thấy khó hiểu khi nhìn con cái mình, thế hệ X, GenZ và sau này là thế hệ Alpha sẽ thấy không chỉ khác mà còn rất nhiều điều trái ngược khi đem so sánh các thế hệ này với nhau. Xã hội đang chứng kiến một thế hệ đang lớn lên ở Việt Nam mà cha mẹ họ không hiểu nổi. Thế hệ mới này dành nhiều tiền hơn cho việc đi du lịch hay tham gia các buổi concert hoành tráng, sẵn sàng nghỉ học để có gap year đi trải nghiệm cuộc sống, sẵn sàng sống thử với bạn trai bạn gái dù chưa kết hôn… Tất cả mọi thứ đã không còn theo chuẩn mực... của ngày xưa.
Bài viết này muốn nói về hiện tượng đó, nhưng không nói theo cách quen thuộc kiểu "thế hệ trẻ hư hỏng" hay "thế hệ trẻ tỉnh thức". Thực tế đây là một sự dịch chuyển cấu trúc xã hội thật, có nguyên nhân, có cơ chế, có quy luật, và có cả những hệ luỵ mà ngay cả người trẻ đang sống trong nó cũng chưa thấy hết. Hiện tượng này có một cái tên trong giới nghiên cứu xã hội học, đó là sự dịch chuyển từ định hướng địa vị sang định hướng trải nghiệm.
Định hướng địa vị nghĩa là cá nhân định nghĩa cuộc sống tốt qua vị trí của mình so với người khác trong một thang xếp hạng nào đó. Học vị cao hơn người khác, nhà to hơn nhà người khác, chức vụ cao hơn đồng nghiệp cùng trang lứa, con cái học trường chuyên lớp chọn, xịn hơn con hàng xóm. Cuộc sống tốt là cuộc sống đo được, so được, người khác công nhận được.
Định hướng trải nghiệm thì khác. Cá nhân định nghĩa cuộc sống tốt qua chính cảm giác chủ quan của mình. Điểm tham chiếu di chuyển từ ngoài vào trong. Không quan trọng người khác nghĩ gì về cuộc đời mình, quan trọng là mình đang sống có cảm giác đáng sống không.
Hai thứ này không cùng tầng. Định hướng địa vị vận hành theo logic cạnh tranh, cần ai đó thua để có người thắng. Định hướng trải nghiệm vận hành theo logic cộng hưởng, một người có trải nghiệm đẹp không lấy đi gì của ai. Đây là điểm phân biệt cốt lõi mà nếu không thấy thì sẽ không hiểu được tại sao thế hệ trẻ đang chọn rút ra khỏi sân chơi cũ.
Người đầu tiên nghiên cứu nghiêm túc hiện tượng này là một nhà xã hội học người Đức tên Gerhard Schulze. Năm 1992, ông xuất bản cuốn “Erlebnisgesellschaft”, dịch sát nghĩa là “Xã hội trải nghiệm". Schulze làm khảo sát với hơn một nghìn người ở Nuremberg, Tây Đức và quan sát một sự dịch chuyển âm thầm nhưng sâu sắc trong cấu trúc tâm thức xã hội. Sau bốn mươi năm hậu chiến, khi vật chất đã đủ cho phần lớn dân chúng, người Đức bắt đầu định nghĩa cuộc sống tốt theo cách hoàn toàn khác cha ông họ.
Trước đây, người ta hỏi: Xe có chạy được không? Có sửa được không? Có tốt không? Đây là những câu hỏi mà ai cũng kiểm chứng được từ ngoài. Sau này, người ta hỏi: Lái chiếc xe đó có thấy sướng không? Có cảm giác đẹp không? Đây là những câu hỏi chỉ chính chủ thể trả lời được. Cuộc sống tốt từ chỗ là một mục tiêu khách quan trở thành một trạng thái nội tâm.
Cùng thời gian, ở phía bên kia Đại Tây Dương, hai nhà tư vấn quản trị tên Joseph Pine và James Gilmore quan sát hiện tượng tương tự nhưng từ góc nhìn kinh doanh. Năm 1998, họ viết bài báo trên tạp chí Harvard Business Review với tựa đề “Welcome to the Experience Economy”, sau đó mở rộng thành sách. Họ lập luận rằng nền kinh tế đã đi qua bốn giai đoạn, từ nông nghiệp đến công nghiệp đến dịch vụ và bây giờ đang bước vào giai đoạn trải nghiệm.
Trong giai đoạn này, doanh nghiệp không chỉ bán hàng hóa hay dịch vụ, mà dàn dựng các sự kiện đáng nhớ cho khách hàng. Một quán cà phê không bán cà phê nữa, nó bán không gian, âm nhạc, ánh sáng, mùi hương, cảm giác thuộc về một cộng đồng nào đó. Một concert không bán nhạc, nó bán hai giờ đồng hồ mà bạn cùng năm chục nghìn người khác la hét, phấn khích và cùng hát lên một câu hát theo các thần tượng của mình.
Pine và Gilmore phổ biến khái niệm kinh tế trải nghiệm khắp thế giới, nhưng họ là quản trị viên doanh nghiệp viết cho doanh nhân, nên cách họ nhìn hiện tượng này có giới hạn. Họ thấy cơ hội kinh doanh, không thấy hết chiều sâu xã hội học. Schulze nhìn sâu hơn, ông thấy đây là dịch chuyển trong cấu trúc tâm thức của con người hiện đại, kéo theo cả thị trường, cả văn hoá, cả cách tổ chức gia đình, cả ý nghĩa của lao động. Ông cảnh báo rằng xã hội trải nghiệm có những vấn đề riêng mà các xã hội cũ không có. Chúng ta sẽ trở lại điểm này ở phần sau.
Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là tại sao sự dịch chuyển này xảy ra. Câu trả lời quen thuộc là vì xã hội đã đủ no, đủ giàu có thì phú quý sinh lễ nghĩa, thời kỳ nghiên cứu của Schulze được thực hiện là thời kỳ mà xã hội phương Tây, đại diện tiêu biểu là Tây Đức bắt đầu bước vào giai đoạn hậu khan hiếm khi năng lực sản xuất đã dư thừa khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu.
Câu trả lời kiểu “phú quý sinh lễ nghĩa” này không sai nhưng vẫn chưa đủ và sẽ là hời hợt nếu ta dừng lại ở một cấp độ nông như vậy. Cách trả lời đó sẽ coi định hướng trải nghiệm như một thứ xa xỉ, dấu hiệu của sự dư thừa, gần như là một sự suy đồi của những người không còn phải lo cái ăn cái mặc. Cách nhìn này vô tình lặp lại cách tường thuật của thế hệ cũ, rằng người trẻ ngày nay sướng quá hóa rồ, sinh ra nhiều tật mới, trở nên hư hỏng hơn, không còn chuẩn mực tốt như thế hệ ngày trước.
Có một cách nhìn khác sâu hơn. Khi vật chất bão hoà, kênh theo đuổi cuộc sống tốt qua vật chất bắt đầu có lợi ích cận biên giảm dần. Một người không có gì, mua được căn nhà đầu tiên, cảm giác đời thay đổi hoàn toàn. Người đó đã có nhà, mua thêm căn thứ hai lớn hơn, cảm giác chỉ tăng nhẹ. Mua đến căn thứ năm thì gần như không còn cảm giác gì, chỉ là một con số trên sổ sách. Cùng số tiền đó, nếu chuyển sang đầu tư cho trải nghiệm, đi một chuyến đến Nepal ba tuần hay tham gia khóa thiền ở Tây Tạng thì khi họ trở về, cảm giác và ấn tượng từ trải nghiệm có khi đậm hơn cả mua được căn nhà thứ ba.
Đây không phải là chuyện đạo đức, đây là toán học của cảm giác. Não người có cơ chế thích nghi, mọi thứ có được rồi đều dần trở thành bình thường. Trải nghiệm không tích lũy thành tài sản, mỗi lần là một lần mới, không bị sự thích nghi nuốt mất.
Nhưng đây mới là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại quan trọng hơn và ít được nói tới. Đó là sân chơi địa vị bản thân nó là một loại trò chơi rất đắt mà phần lớn người chơi không thắng nổi. Các nhà kinh tế gọi đây là “zero sum game”, hay chính xác hơn là “winner takes most”.
Trong sân chơi địa vị, lợi ích phân phối lệch cực mạnh. Một số ít người ở đỉnh nhận phần lớn phần thưởng, phần đông còn lại tham gia thì mệt mỏi, không tham gia thì thua. Để có cơ hội nhỏ leo lên đỉnh, người ta phải đầu tư cả tuổi thanh xuân, cả sức khoẻ, cả các mối quan hệ, cả khả năng tận hưởng cuộc sống. Và sau khi đầu tư hết, vẫn có thể thua. Đây là cấu trúc trò chơi mà bất kỳ ai có khả năng phân tích đều phải đặt câu hỏi: “có đáng không?”
Thế hệ cha mẹ của GenZ tại các nước đang phát triển nói chung và ở Việt Nam không có điều kiện đặt câu hỏi này. Thế hệ này ở Việt Nam sống qua chiến tranh, qua bao cấp, qua thời mở cửa hỗn loạn. Đối với họ, sân chơi địa vị qua kênh học vấn và công việc ổn định là sân chơi duy nhất khả dĩ. Không có sân chơi nào khác để cân nhắc. Họ cắm đầu chơi trò chơi địa vị thường được diễn giải dưới hình tượng có vẻ lành mạnh hơn là "tiến thủ", thế hệ trước say mê trò chơi này không phải vì họ thiếu trí tuệ phân tích, mà vì điều kiện vật chất và xã hội không cho họ lựa chọn nào khác.
Thế hệ con cái sinh ra trong điều kiện hoàn toàn khác. Vật chất cơ bản đã đủ, nhiều sân chơi thay thế đã hình thành, internet cho thấy hàng tỷ cách sống khác nhau trên thế giới. Trong điều kiện này, đặt câu hỏi “có đáng không?” trở thành tự nhiên. Và khi đặt câu hỏi đó với cấu trúc thưởng phạt thật của trò chơi địa vị, nhiều người trẻ trả lời, không đáng. Họ chọn rút ra khỏi trật tự đó, rút lui khỏi game cũ để chơi game khác phù hợp hơn.
Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà nó xuất hiện ở nhiều nước phát triển hơn chúng ta.
Ở Trung Quốc đại lục, có phong trào “tang ping 躺平” nghĩa đen là nằm ngửa, người trẻ từ chối hệ thống làm việc khắc nghiệt, làm từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, sáu ngày một tuần, mà đổi lại không thấy tương lai sáng sủa hơn cha mẹ họ. Phong trào bắt đầu năm 2021 từ một bài đăng trên Baidu có tên “Nằm Ngửa Là Chính Nghĩa”, lan ra rộng đến mức Tập Cận Bình phải lên tiếng phê phán.
Ở Mỹ, có “quiet quitting”, làm đủ những gì được trả lương rồi thôi, không cố gắng vượt mong đợi để được công nhận, được xem là chịu ảnh hưởng của phong trào Trung Quốc và lan rộng qua TikTok từ năm 2022, phong trào này được gọi theo cách cực đoan là không bán linh hồn cho tư bản.
Ở Hàn Quốc, có “N po sedae”, dịch là thế hệ từ bỏ N thứ. Cách đặt tên này đáng để dừng lại một chút. Ban đầu là “sampo - ba từ bỏ”, gồm hẹn hò, kết hôn, sinh con. Khi áp lực sống tăng, thêm hai thứ phải từ bỏ là sở hữu nhà và đời sống xã hội, thành “opo - năm từ bỏ”. Rồi thêm ước mơ và hy vọng, thành “chilpo - bảy từ bỏ”. Đến lúc số lượng tăng nhanh đến mức không đếm xuể nữa, người Hàn dùng chữ N của toán học, biến số bất kỳ, để gọi tên thế hệ mình. Cách đặt tên này tự nó là một biểu hiện văn hóa tinh tế, biến cấu trúc xã hội thất bại thành một biểu thức đại số mà mỗi năm lại có thêm một thứ phải bỏ.
Tất cả những hiện tượng này, nếu nhìn rời rạc thì như nhiều phong trào khác nhau ở nhiều nước. Nhìn cùng nhau, đây là phản ứng giống nhau của các thế hệ trẻ trên toàn cầu trước cùng một cấu trúc trò chơi địa vị đã trở nên quá đắt đỏ.
Đến đây là chỗ tư duy hệ thống bắt đầu giúp chúng ta soi sáng hiện tượng này một cách sâu sắc hơn. Một xã hội không phải tổng các cá nhân tính toán độc lập. Cá nhân và xã hội ghép đôi với nhau, ảnh hưởng qua lại theo những vòng phản hồi phức tạp.
Khi một số người trẻ bắt đầu rút khỏi sân chơi địa vị, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình. Họ làm thưa sân chơi cũ, làm dày sân chơi mới. Họ tạo ra yêu cầu cho thị trường trải nghiệm, từ đó thị trường này phát triển, cung cấp nhiều lựa chọn hơn, làm việc rút khỏi sân chơi cũ trở nên khả thi hơn cho người tiếp theo. Mỗi cá nhân chuyển hướng tích luỹ thành áp lực hệ thống thay đổi cấu trúc. Đây là hiện tượng mà khoa học phức hợp gọi là “emergence - sự trồi sinh”, một thứ xuất hiện ở cấp tập thể mà không ai ở cấp cá nhân chủ ý tạo ra.
Hệ quả là một ngành công nghiệp mới đang lớn lên rất nhanh ngay trước mắt chúng ta. Festival âm nhạc, du lịch trải nghiệm, lễ hội ẩm thực, escape room, các sự kiện thể thao quy mô lớn, các chương trình truyền hình thực tế. Tất cả là biểu hiện của thị trường trải nghiệm đang định hình.
Để hiểu cuộc dịch chuyển này diễn ra như thế nào ở mỗi xã hội, cần một khái niệm mà gọi là “substrate”. Từ này gốc tiếng Latin nghĩa là lớp nền, lớp đất bên dưới mà cây cối mọc lên trên. Trong xã hội học, “substrate” là những lớp văn hoá, thể chế, quan hệ tập thể đã có sẵn từ trước, không phải do thế hệ này tạo ra mà thế hệ này thừa hưởng và sống bên trên. Gia đình nhiều thế hệ, cộng đồng làng xã, lễ Tết, các nghi lễ tôn giáo, đạo lý quan hệ cha con vợ chồng, mạng lưới họ hàng, đó là substrate. Nó như đất nền dưới một tòa nhà. Người ta thường không nhìn thấy nó vì nó nằm dưới, nhưng toàn bộ những gì xây ở trên đều dựa vào nó để đứng vững.
Substrate quan trọng vì cùng một sự dịch chuyển định hướng có thể dẫn đến hai kết quả rất khác nhau tùy vào substrate bên dưới được giữ hay bị phá. Mỹ chuyển sang cá nhân hoá và định hướng trải nghiệm trong khi substrate cộng đồng truyền thống bị bào mòn nặng. Kết quả là cá nhân tự do nhưng cô đơn, tỷ lệ trầm cảm cao kỷ lục, vốn xã hội suy giảm trầm trọng. Bắc Âu chuyển sang định hướng trải nghiệm trong khi substrate phúc lợi và tin cậy thể chế còn nguyên. Kết quả là cá nhân tự do mà vẫn được nâng đỡ. Cùng dịch chuyển định hướng, hai cấu hình substrate khác nhau, hai số phận xã hội khác nhau.
Việt Nam có vị trí đặc biệt trong làn sóng này. Chúng ta vừa có thị trường mới mở rộng nhanh, vừa có substrate văn hoá tập thể truyền thống còn nguyên, gia đình, cộng đồng, lễ Tết, các nghi lễ tôn giáo. Người trẻ Việt có thể chuyển sang định hướng trải nghiệm mà không phải hy sinh kết nối tập thể như người trẻ Mỹ đã phải hy sinh. Đây là cấu hình mạnh, nhưng cũng dễ tổn thương nếu các yếu tố nền bị phá huỷ trong quá trình thương mại hoá.
Nhưng đến đây cần dừng lại. Những gì nói ở trên về hiện tượng này là theo hướng tích cực, cho thấy định hướng trải nghiệm là phản ứng hợp lý của một thế hệ tỉnh táo. Nhưng cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Cần phải cân bằng lại bằng những vấn đề thật mà chính Schulze cảnh báo trong nghiên cứu của ông, và nếu áp dụng nó vào phân tích bối cảnh hiện tại ta sẽ có logic như sau.
Vấn đề thứ nhất là logic tăng dần. Trong định hướng địa vị, có những điểm dừng rõ ràng. Đạt được học vị tiến sĩ là dừng được, mua được nhà mặt tiền là dừng được, lên được giám đốc là dừng được. Trong định hướng trải nghiệm, không có điểm dừng. Cảm giác mạnh lần đầu, lần sau cần mạnh hơn mới có cảm giác như cũ. Đây là cơ chế thích nghi của não bộ, giống như cơ chế dung nạp ma tuý. Bạn đi du lịch lần đầu thấy choáng ngợp. Lần thứ ba phải tìm nơi xa hơn, lạ hơn. Lần thứ mười phải có yếu tố nguy hiểm, hoặc yếu tố sang trọng cực kỳ thì mới có cảm giác như lần đầu. Cuối cùng, khi cảm giác bão hòa, người ta cần dùng đến các loại trải nghiệm cực hạn như nhảy dù, đi bộ trên núi tuyết, tham gia các nghi lễ shaman ở Amazon. Sự tăng lên liên tục này không có điểm đỗ để dừng vì điểm tham chiếu nằm bên trong, không có giới hạn ngoài làm chiếc phanh kìm hãm.
Vấn đề thứ hai là tăng tải tâm lý cá nhân. Trong xã hội định hướng địa vị, cá nhân có khung tham chiếu chung, biết phải sống thế nào để được công nhận. Đường đi rõ ràng, chỉ cần đi theo. Mệt nhưng không phải nghĩ. Trong xã hội định hướng trải nghiệm, cá nhân phải tự sản xuất ý nghĩa cho cuộc đời mình. Không ai cho biết phải làm gì để cảm thấy đủ, vì cảm giác đủ là chuyện cá nhân. Đây là gánh nặng tâm lý nặng mà các xã hội trải nghiệm muộn đang trả giá rõ. Tỷ lệ trầm cảm, lo âu, cô đơn cao kỷ lục ở Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Người ta được tự do nhiều hơn bao giờ hết, nhưng cũng cô đơn nhiều hơn bao giờ hết. Tự do và cô đơn không phải hai thứ tách rời, chúng là hai mặt của cùng một đồng xu khi điểm tham chiếu di chuyển vào trong.
Vấn đề thứ ba, tinh tế nhất, là đời sống nội tâm dễ bị thị trường hoá. Khi cảm giác chủ quan trở thành điểm tham chiếu của cuộc sống tốt, thị trường nhanh chóng nhận ra cảm giác là vùng có thể khai thác. Toàn bộ ngành công nghiệp self help, wellness, mindfulness app, retreats, dopamine economy, tất cả là kết quả của việc nội tâm bị hàng hoá hoá. Cá nhân tưởng mình đang theo đuổi tự do nội tại, thực ra đang vận hành theo các hình mẫu cảm giác do thị trường thiết kế sẵn. Đi tìm cảm giác đáng sống phải theo cách Instagram bảo.
Bạn có thể tự do định nghĩa cuộc sống tốt của mình, nhưng phần lớn các định nghĩa khả dĩ đã được ai đó thiết kế trước, đã được đóng gói sẵn, đã được chứng minh là bán được. Đây là phiên bản tinh vi hơn của việc bị cuốn theo, không phải thoát khỏi bị cuốn theo. Người định hướng trải nghiệm có thể vẫn là một tù nhân, chỉ là tù trong nhà tù khác có nội thất đẹp hơn.
Vấn đề thứ tư đáng chú ý cho riêng Việt Nam. Thị trường trải nghiệm đang bùng nổ ở các đô thị Việt Nam, nhưng substrate văn hoá tập thể truyền thống bắt đầu suy giảm ở thế hệ trẻ. Lễ Tết bị rút gọn, nghi lễ gia đình bị bỏ qua, kết nối làng xã yếu đi khi đô thị hoá tiến nhanh. Nếu chuyển sang định hướng trải nghiệm đi kèm phá huỷ các cơ chế gắn kết tập thể này, Việt Nam sẽ rơi vào cấu hình mỏng manh giống Mỹ, cá nhân hoá tột độ kèm vốn xã hội suy giảm trầm trọng. Còn nếu giữ được substrate truyền thống đồng thời với định hướng trải nghiệm cá nhân, đây có thể là cấu hình mạnh đặc biệt mà các nước Tây phương không có. Đây là chỗ chính sách văn hoá và lựa chọn cá nhân thật sự quan trọng, không phải chỉ là chuyện của ai thích thì làm.
Tương lai sẽ đi theo hướng nào, không ai biết chắc. Nhưng có vài khuynh hướng đã thấy được.
Khuynh hướng thứ nhất là sự bão hoà của chính thị trường trải nghiệm. Khi quá nhiều người chuyển sang trải nghiệm, đã đi ba mươi nước trở thành phổ thông, đã xem concert ở Berlin trở thành tầm thường, đã thử ẩm thực Michelin ba sao trở thành chuyện nhỏ. Trải nghiệm bắt đầu rơi vào logic giống địa vị cũ. Một làn sóng thứ hai đang trồi sinh, từ trải nghiệm sang đơn giản, từ tiêu thụ sang tối thiểu, từ luôn đi đâu đó sang ở yên một chỗ. Một số cụm từ như Slow living, off grid, digital detox là tên gọi của làn sóng này.
Khuynh hướng thứ hai là kinh tế trải nghiệm sẽ phải tiến hoá để vượt qua sự rỗng hoá. Pine và Gilmore mới đây đã viết về “Transformation Economy - kinh tế chuyển hoá”, cho rằng giai đoạn tiếp theo không phải bán trải nghiệm mà bán sự chuyển hoá thật của khách hàng. Bạn không trả tiền để có cảm giác, bạn trả tiền để trở thành con người khác sau khi trải qua. Đây là tầng sâu hơn, khó hàng hoá hoá hơn, nhưng cũng nhiều cơ hội bị rơi vào “pseudoscience - giả khoa học” hơn.
Khuynh hướng thứ ba, có thể là quan trọng nhất, là sự xuất hiện của những cá nhân vượt qua cả hai sân chơi. Họ không bị cuốn vào địa vị, cũng không bị cuốn vào trải nghiệm. Họ thấy được cấu trúc cuộc chơi và đứng ngoài quan sát, chọn tham gia vừa đủ vào cả hai mà không bị nuốt bởi cái nào. Đây là vùng mà các truyền thống chiêm nghiệm cổ điển, từ Phật giáo đến Chủ nghĩa khắc kỷ, đến Đạo gia, đã chỉ ra từ lâu. Nó không phải xa lạ với người Việt, nó là di sản tinh thần mà chúng ta đã có sẵn nhưng đang quên dần.
Tóm lại theo cách không tóm lại, định hướng trải nghiệm đang lớn lên ở thế hệ trẻ Việt Nam không phải sự suy đồi như nhiều người lớn tuổi lo sợ, cũng không phải sự thức tỉnh như nhiều người trẻ tự hào. Nó là phản ứng hợp lý trước cấu trúc trò chơi địa vị đã trở nên quá đắt cho phần lớn người chơi, cộng với sự hình thành của một sân chơi thay thế đủ phong phú để rút sang được. Phản ứng này có cái được thật, mở rộng tự do cá nhân, đa dạng lối sống, giảm cạnh tranh khốc liệt. Nó cũng có cái mất thật, logic tăng dần không điểm dừng, gánh nặng tự sản xuất ý nghĩa, nguy cơ nội tâm bị thị trường hóa tinh vi.
Cuộc dịch chuyển này không tốt hay xấu tự nó, nó là một cấu hình mới phục vụ điều kiện vật chất mới, mỗi cấu hình có bộ vấn đề riêng cần đối mặt. Câu hỏi không phải là có nên chuyển sang định hướng trải nghiệm hay không, chuyển dịch đã đang xảy ra ở quy mô lớn dù ai có muốn hay không. Câu hỏi là làm sao chuyển dịch một cách có ý thức, giữ được những gì đáng giữ trong các cấu trúc cũ, đồng thời không bị cuốn theo những bẫy mới của sân chơi mới.
Lần sau khi bạn tự hào về một trải nghiệm vừa có, hay khi bạn cảm thấy trống rỗng dù đang sống cuộc đời mà mình vẫn nói là mình muốn, hãy đặt câu hỏi ai đang định nghĩa cảm giác sống xứng đáng cho bạn lúc đó?