Tại sao ta thích ngắm nhìn động vật, vì ta thấy mình trong đó, và bởi ta tưởng rằng nó có suy nghĩ hành động giống mình.
Một con mèo trông có vẻ đang suy tư về cuộc hiện tồn, và một người đang suy tư gì đấy, ta thích ngắm nhìn thứ nào hơn. Có lẽ là một con mèo, vì con mèo vô hại, cái vẻ suy tư đó chẳng khiến ta khiếp sợ, vì trong tiềm thức ta biết rằng thật ra nó chẳng có suy tư điều chi đâu, nó chẳng phải con người, nhưng ta lại thích chơi nước đôi, một mặt ta biết rằng cái đờ đẫn kia không phải suy tư, nhằm để ta thấy an toàn, một mặt ta gán cho cái vẻ suy tư kia là sự suy tư thật sự, nhằm để ta thấy thích thú.
Còn một con người thì khác, họ suy tư và ai biết được rằng họ sẽ làm gì. Bạn đã bao giờ thấy một người bạn im lặng và có chút sợ sệt. Nhưng bạn đã từng nhận ra có những lúc mình lại là người im lặng khiến kẻ đồng hành sợ sệt. Im lặng suy tư để lại cho chúng ta một khoảng trống, cái khoảng trống không còn những cuộc vui, nụ cười, tình yêu, những thứ khiến cho ta có cảm giác rằng cuộc đời bất biến chẳng có gì thay đổi, còn khoảng lặng thì khiến ta run rẩy, rằng người ấy đang muốn chia tay mình, người này muốn giết mình, người kia đang tìm cách lánh mặt mình. Im lặng suy tư là một điều căn bản của đời sống con người. Một cặp tình nhân hay đôi bạn tuyệt vời bù đắp lẫn nhau, là những người có khả năng bên nhau một cách im lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ mà không lo lắng rằng người kia đang nghĩ gì, họ trở thành đò và bến của nhau, sau những trầm tư riêng họ lại tìm về đến dây neo.
Nhưng mấy ai tìm được một người như vậy, nên ta tìm đến động vật, chó hoặc mèo, đủ trí khôn nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn.
Tôi có một người bạn và tôi có một con mèo. Cấu trúc câu tương tự, nhưng ý nghĩa lại khác.
Khi nào bên cạnh một người bạn khiến cho tôi có cảm giác như đang bên cạnh một con mèo, lúc đó tôi biết rằng tôi đã tìm được đến đúng người.