Trước đây, khi có điều gì đó ở người khác khiến mình bứt rứt khó chịu, có thể là điều gì đó mình cũng khao khát muốn được như vậy nhưng mình lại phán xét, chê bai và phản bác lại điều đó, hoặc mình sẽ thấy óc ách bức bối mãi không thôi. 
Lúc đó, với mình mọi thứ chỉ có đúng hoặc sai rạch ròi mà không hề biết còn có màu xám và các dải quang phổ màu khác nữa. Sự mù màu của mình là minh chứng cho sự hạn hẹp chưa đi nổi một góc của cái giếng bé tin hin nhưng luôn ngoác miệng ra la oang oang tưởng đâu ghê gớm lắm. Thực tế là, khi ấy mình chẳng hiểu gì về bản thân cả. Mình hoàn toàn mù mờ về chính mình.
<i>Tại sao ta lại thấy khó chịu với người khác vậy?</i>
Tại sao ta lại thấy khó chịu với người khác vậy?
Rồi cuộc đời cũng quăng thẳng mặt mình những biến cố, để mình vật lộn, biết kính sợ, biết đặt câu hỏi ngược lại để trả lời. Từ những biến cố ấy mình đã biến đổi bản thân thành một phiên bản khác hoàn toàn trái ngược. Mình điềm tĩnh hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn khi va phải điều gì đó trái ngược, tập cách nhìn mọi thứ đa chiều hơn, cho phép các mảng màu khác được đổ vào quang phổ của mình dù có loang lổ lem nhem đi chăng nữa. Mình nỗ lực để xóa mù màu, để thế giới quan của mình được nhìn qua lăng kính của vạn sắc lung linh.
Sau này khi mình bước vào hành trình làm việc với bản thân, bắt đầu soi chiếu sâu hơn, đi vào bên trong mình để làm lành với nó, mình nhận ra thật nhiều thứ không như những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Cả một tảng băng chìm ẩn sâu phía dưới nhưng chiếm đến 80% sự thật mà trước đây mình đã không biết. Mình thận trọng dò dẫm từng bước để chạm vào nó với những mong hiểu được chút gì đó mọi thứ đang vận hành, nhất là những gì đang diễn ra bên trong mình.
Trong tâm lý học Carl Jung có một thuật ngữ gọi là Psychological projection (Phóng chiếu tâm lý). Đó là những khía cạnh của chính chúng ta, những đặc tính hay ham muốn mà vô thức của ta áp đặt lên người khác.
Điều này có thể hiểu là những thứ ở ai đó khiến mình khởi tâm khó chịu, óc ách trong người, bực mình, sục sôi, nhức nhối,... thì có thể phần đó cũng đang ở bên trong chính mình nhưng bị vô thức của tâm lý mình đè nén, kiềm chế. Có thể từ một sự kiện nào đó thuở ấu thơ xảy ra đã khiến mình bất mãn, che giấu, quên lãng, bỏ rơi, kìm nén nó chỉ vì nó không phù hợp với khuôn mẫu xã hội lúc đó. Mà càng nén chặt bao nhiêu nó càng khao khát muốn trỗi dậy bấy nhiêu và nếu nó bung ra được thì sẽ vọt lên như chiếc lò xo đã nén hết cỡ.
Những nguyên mẫu này là dấu hiệu của việc có một cái "tôi" đang ngấm ngầm khẳng định sự hiện diện của nó. Chính vì nó đã bị chối bỏ, bị đèn nén, che giấu khỏi người khác cũng như khỏi bản thân mình và ở trong bóng tối của vô thức quá lâu, vậy nên nó chỉ đơn giản là muốn thoát bằng cách phóng chiếu lên những đối tượng khác bên ngoài. Việc này nhằm mục đích để mình nhìn thấy rõ hơn, để mình có thể nhận diện được rằng đó chính là điều mình đã không thích và đã phủ nhận đấy. Nó như đang gào thét lên rằng: Đây này, đây là chính mày nè, phần mà mày đã ruồng rẫy như ghẻ lở nè!
Để nhận ra những mẫu hình này cần sự tự phản ánh, tự soi chiếu, tự phản tư. Thế nhưng mình biết không phải lúc nào mình cũng đủ tỉnh thức và bình tĩnh mọi lúc để làm được điều đó, nhất là ngay lúc cảm xúc trào dâng. Vậy nên cần phải tập luyện. Mình còn nhớ, năm ấy mình bắt đầu tập cách nhìn mọi thứ thật chậm rãi và bình tĩnh, tập cách tỉnh thức trong mọi hơi thở. Điều đó khó nhưng thật thú vị, rồi dần biến nó thành phản xạ tự nhiên, thành thói quen - luôn quan sát tâm mình.
Vậy nên khi bắt gặp hình ảnh hay tư tưởng nào đó khiến mình khó chịu, xáo trộn thì mình hiểu là nguyên mẫu đó đang cố thoát ra để thể hiện thôi. Nếu một người có ý thức, họ sẽ tự nhìn nhận và hỏi bản thân rằng, điều gì trong tôi đang cố gắng thể hiện chứ không phải là lên tiếng để chỉ trích người khiến họ khó chịu. Những người chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác như vậy chẳng khác nào họ cho rằng cả thế giới sai chỉ có mình họ đúng cả.
Mình thường tự nhắc bản thân và chia sẻ với bạn bè rằng: Bất kỳ một mối quan hệ nào, sự kiện nào, ý tưởng hay hình ảnh nào xuất hiện trong cuộc đời khiến mình khởi lên những cảm giác khó chịu đều là lời nhắc để mình quay về quan sát và chiêm nghiệm chính mình. Không điều gì xảy ra là ngẫu nhiên, ngay cả những câu chuyện của người khác cũng đến để cho mình cơ hội soi lại bản thân. Dẫu chỉ là chuyện của một người xa lạ, nhưng nếu mình chú ý, nếu nó lọt vào tai mình và khơi lên điều gì đó bên trong, thì tất cả đều mang ý nghĩa. Không có gì là dư thừa, kể cả những điều chỉ lướt qua. Vì thế, mỗi mối quan hệ và mỗi câu chuyện mình biết đến đều là một cơ hội quý giá để mình nhận ra và hiểu rõ chính mình hơn.
Mình đọc được một câu nói thấy rất hay rằng: Người khác khó chịu là chuyện của họ, mình cảm nhận thế nào mới là chuyện của mình.
Thế nhưng, nếu nhìn thấy sự khó chịu nơi người khác có liên quan đến mình, thì mình cũng lần nữa nhìn lại chính mình, xem bản thân đã có hành động hay thái độ gì để khởi tâm khó chịu của người khác lên hay không. Mình chỉ quan sát thôi, không bắt lỗi hay phán xét bản thân. Cứ liên tục quán chiếu như thế, đến một ngày nhìn lại, thấy mình rất nhiều phần bóng tối ẩn sâu của mình cũng có ngày được trình diện dưới ánh sáng. Mình nhìn nhận nó, gọi tên nó, chấp nhận nó, giải phóng nó. Việc này đã giúp mình dọn rác vô thức, sửa đổi tâm tính của mình theo hướng tốt hơn. Đó cũng là lúc mình thấy bản thân phát triển hơn, hướng đến sự tròn vẹn của chính mình..
"Nhận thức liên tục là cách để mang những thứ nằm sâu thẳm trong bóng tối được diện trình ánh sáng một cách tự nhiên và là cách thúc đẩy sự phát triển cá nhân nhanh chóng." ./.