Tại sao ta sống?
Khi nghe đến tựa đề cuộc thi, chẳng hiểu sao ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi lại là về một thước phim tài liệu trong series...

Nguồn: Google
Khi nghe đến tựa đề cuộc thi, chẳng hiểu sao ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi lại là về một thước phim tài liệu trong series “Planet Earth” của BBC, trong đó chú thằn lằn mới sinh bé nhỏ, tội nghiệp đã phải trải qua một cuộc đua sinh tử nghẹt thở với bầy rắn tử thần.
Thước phim chỉ vỏn vẹn hơn 2 phút, mà ám ảnh có lẽ đến suốt đời.
Vì:
Cuộc sống thực ra cực kỳ khó khăn và nguy hiểm – và chính vì vậy mà nếu tự nhiên không ban cho mỗi cá thể một khát khao sống mãnh liệt đến thế, thì, có lẽ, sự sống đã chẳng thể duy trì được đến ngày hôm nay.
Thực tế, cũng không quá khó để quan sát và chiêm nghiệm điều này. Vẫn là về thế giới động vật, bạn có biết tại sao những loài vật như hươu nai thường đi theo đàn ra sông uống nước, hoặc ít nhất cũng phải có đôi có cặp hay không. Vì nếu không, chỉ hành động đơn giản nhất như uống nước cũng có thể cướp đi mạng sống của chúng, khi những mối hiểm nguy luôn rình rập, từ cá sấu dưới sông đến sư tử hổ báo trên bờ. Vâng, chỉ việc uống nước thôi, nếu cô độc thực hiện một mình, có thể coi là một hành động tự sát.
Và thực ra với con người cũng vậy. Nếu nói đến cuộc sống đầy khó khăn, hiểm họa thời săn bắn có vẻ là quá xa xôi, nhưng ngay cả đến thế kể 14 15 cuối thời Trung Cổ, một cú search Google đơn giản cũng có thể chỉ ra rằng cuộc sống khi ấy cũng vẫn cực kỳ khắc nghiệt, với nguồn thức ăn eo hẹp và rất hiếm tiện nghi.

Nguồn: Google
Tuy nhiên, có thế mới thấy con người đặc biệt đến cỡ nào. Không, nói đúng hơn là tâm trí con người mạnh đến mức nào, khi nó có thể dễ
dàng chiến thắng cả cái bản năng sống mãnh liệt như thế của tự nhiên, dù là do suy nghĩ kỹ càng hay nhất thời nông nổi. Thực tế, con người được cho là giống loài duy nhất có khả năng tự sát. Và số liệu thống kê của Liên hợp quốc ghi nhận có đến 800,000 người chết vì tự sát mỗi năm (BMJ, 2021). Một con số thực sự đáng sốc!
Vậy đâu là lý do khiến con người vượt trên cái bản năng sống ấy, và lựa chọn kết liễu cuộc đời mình?
Theo nghiên cứu về con người và tự sát, được thực hiện bởi bộ y tế Anh (NHS), thì các lý do chính được cho là đến từ: các cuộc chia tay ly dị, việc phải rời bỏ con cái, mất việc, nghiện ngập, không có kết nối bạn bè thân thiết, cảm giác cô độc và không thể cởi mở tấm lòng.
Bạn có nhận thấy điểm kết nối của gần như tất cả những lý do ấy hay không?
Đó là sợi dây kết nối. Là chút hơi ấm tình người.

Nguồn: Google
Vì, đúng như những gì Paul Kalanithi viết trong cuốn sách cảm động “Khi hơi thở hóa thinh không”:
Meaning, while a slippery concept, seemed inextricable from human relationships and moral values. T.S. Eliot's The Waste Land resonated profoundly, relating meaninglessness and isolation, and the desperate quest for human connection. Dịch: Ý nghĩa cuộc đời, dù là một phạm trù trừu tượng, thường gắn liền với sự kết nối giữa con người và những giá trị đạo đức. “Đất hoang” của T.S. Eliot là một minh chứng rõ rệt, trong việc nó liên kết một cuộc đời không có ý nghĩa với sự cô độc, và một nỗi khao khát cho những kết nối.
Hay như Viktor Frank viết trong “Đi tìm lẽ sống”:
A man who becomes conscious of the responsibility he bears toward a human being who affectionately waits for him, or to an unfinished work, will never be able to throw away his life. Dịch: “Người nào hiểu rằng anh ta còn trách nhiệm với một ai khác - người sẽ tiếp tục chờ đợi anh ta, hay với một nhiệm vụ, một công việc, sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đời mình”.
Và chính Viktor Frank là minh chứng rõ ràng nhất cho những dòng chữ ấy của ông. Suy nghĩ về người vợ, cùng với cuốn sách mà ông
mong muốn để lại cho cuộc đời, đã khiến ông vượt qua được tất cả những đày đọa, khổ cực của cuộc sống nơi trại hủy diệt, mà chắc chắn là quá sức của nhà tâm thần học già nua này.
Hay, như ông Ove trong "A man called Ove", vì những người hàng xóm lộn xộn, phiền phức, mà tiếp tục sống những ngày tháng còn lại cho đến hết tuổi trời.

Nguồn: Google
Vậy nên, tôi tin rằng: Khi nào sự kết nối còn tồn tại, sự sống còn tiếp tục.
Bởi vì, sau tất cả:
'No Man is an Island' - John Donne
Những ngày tháng cuối năm 2020, khi mà cả thế giới đang quay cuồng hoảng loạn với đại dịch Covid, mẹ tôi báo rằng bà có kết quả xác nhận về chẩn đoán ung thư.
Hơn một năm tiếp theo của quá trình điều trị, bao gồm một ca mổ hơn 5 tiếng đồng hồ, rồi những lần hóa trị xạ trị đau đớn khủng khiếp, là khoảng thời gian có thể nói là đày đọa về tinh thần với hai chị em tôi. Vì Covid nên chẳng thể về bên mẹ, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, rồi nhiều khi nước mắt cứ tự dưng chảy dài, thấy mình bần thần tự hỏi: “Mình đang làm gì ở cái nơi xa xôi này? Trong khi mẹ phải chịu đựng những đau đớn ấy…”, rồi “Nói rủi, lỡ có chuyện gì, chẳng lẽ không cả kịp về để gặp bà lần cuối hay sao?...”
Mỗi lần gọi về nhà, là phải tự làm công tác tư tưởng mất gần chục phút trước đó. Để có thể không khóc. Để nhất định phải vui vẻ, mà động viên bà cố gắng tiếp tục chiến đấu. Để rồi nghe bà, cứ nhắc đi nhắc lại, hình như cho chính bà hơn là cho chúng tôi:
“Ừ, mẹ còn phải sống chứ, vì chúng mày đã lấy gì làm ổn định, đã ra đâu vào với đâu”.
Nhưng, có một điểm mà sau đó tôi nhận ra:
Vì bà nhìn vào chị em tôi mà sống tiếp như thế, khiến cho chính tôi cũng tự nhiên mà hiểu rằng: vì bà, bằng bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục sống, và sống thật tốt.
Để rồi, bạn biết không, chính suy nghĩ ấy đã cứu tôi, cho tôi thêm sức mạnh để đối mặt với cơn bạo bệnh của bản thân hơn một năm trước đây, khi mà những suy nghĩ về tự sát cứ lởn vởn quanh đầu mỗi ngày.
Và quan trọng hơn nữa, là để từ đó mà hiểu rộng ra rằng:
Biết đâu đấy, chính việc mình sống vì mọi người, lại có thể trở thành động lực để ai đó tiếp tục sống!
Vì, như Nhà giả kim đã nói với cậu nhóc chăn cừu Santiago: “Sự sống lôi cuốn sự sống”, thì có lẽ điều này cũng đúng:
Tình yêu cuộc sống, yêu con người cũng sẽ níu giữ được những sự sống khác!Andy chiêm nghiệm
A Dreamer
Nguồn
1. Số liệu về tự sát: BMJ, 2021
2. Nghiên cứu về các lý do tự sát: NHS, 2018

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Với mình cũng bị ám ảnh khá lớn về khái niệm thời gian. Thời gian nó thể hiện một quá trình, để giải thích cho câu hỏi tại sao lại là lúc này mà không phải lúc khác. Vậy nên mình viết ra phỏng đoán của mình xíu thôi à.