" Bực chết đi được " " Điên thật chứ " " Chán không chịu được " " Khổ quá, trời ơi ! "
Khi bạn không tìm thấy chiếc chìa khóa xe, bạn trở nên cáu kỉnh cứ như ai đó lấy và giấu nó đi Khi bạn đang đi, chân bạn va vào cạnh giường, bạn la làng lên và chửi bới 1 cách ngớ ngẩn cứ như cái giường hiện ra trước lối đi của bạn Khi bạn bực bội chuyện ở bên ngoài nhưng về nhà làm cái gì cũng tỏ ra tức tối, ngay cả hành động đóng cánh cửa cũng phải lấy hết sức đóng thật mạnh...
Tôi cảm thấy chán ghét
Tôi cảm thấy chán ghét
Với những mối quan hệ toxic ở bên ngoài ta có thể hạn chế, thậm chí là loại bỏ đi. Thế nhưng chính gia đình, người thân lại là người mang lại nguồn năng lượng tiêu cực cho cuộc sống của ta. Tôi thực sự nghĩ rằng gia đình không hẳn lúc nào cũng là nơi để trở về, là bến đỗ bình yên.
Nhiều lúc tự hỏi hay là vì tôi ích kỷ, không biết cảm thông nhỉ? Nhưng thật sự nghe những câu nói, biểu cảm khó chịu từ ai đó tôi lại thấy cảm xúc rất nặng nề.
Thỉnh thoảng tôi sẽ bị người thân trong gia đình mắng 1 cách ngớ ngẩn, mà bị mắng 1 cách ngớ ngẩn như "một cái thớt" thì liệu có ai thấy vui ? Thử hỏi tại sao ta lại là người hứng chịu cảm xúc chết tiết của họ ? Hôm ấy chị gái tôi đi về, chẳng hiểu là bên ngoài có điều gì khiến chị tôi bực mình, trong lúc kiếm không ra con dao chị tôi quát ầm lên và liền kết tội cho những đứa em chúng tôi là để lung tung làm chị kiếm không thấy ( kiếm không thấy đơn giản là do kiếm không kỹ). Chị tôi đi vào thở dài một cái, đi ra thở dài 1 cái, đóng cửa cũng hết sức là mạnh, tiếng đóng cửa khiến tôi phát cáu. Nực cười hơn là tôi ghét cái cách bên ngoài đối xử với người ngoài thì niềm nở thân thiện, bên trong thì ... :)
Tôi thích ở một mình, tôi không thích ở với cứ ai hết, thường thì tôi hay xách cặp ra quán coffee ngồi 1 mình, đọc sách, học bài, thậm chí là chả làm gì hết, thỉnh thoảng tôi sẽ đi xem phim. Tôi thật sự không thích ở nhà, nếu có thì đơn giản đó là khi không có ai ở cả...