Cách đây hai tháng trước, tôi có đọc được một bài viết về một chị gái đi xe bus bị một gã đàn ông và một mụ đàn bà khăng khăng nhận là người nhà, chồng của chị gái để có thể bắt cóc được chị. Chị kêu gào thảm thiết trên xe bus mà đáp lại chỉ là sự lặng im của những người phía xung quanh. Khi đó, chị đã tự hỏi lòng mình rằng tại sao xã hội này lại vô tâm tới thế. 
Đọc xong, tôi nhắm mắt và ngẫm. Đã bao giờ vì sự im lặng của tôi mà đã vô tình làm "hại" ai đó và cũng đã bao giờ sự im lặng của ai đó làm "hại" tôi chưa. Và câu trả lời là: "Rồi"
Năm mười hai tuổi, tôi lần đầu được chạm vào "tình yêu". Sau hai tháng yêu đương, "người đó" dần chán ghét tôi. Họ không nói lời buông, mà họ "im lặng", dồn ép tôi phải lựa chọn việc chia tay để giải thoát. Khi đó tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy... tại sao lại im lặng tới ngột ngạt như thế, tại sao lại muốn tôi là người nói chia tay?
Năm mười lăm tuổi, tôi thân thiết với cô bạn cùng bàn. Hồi đó vui lắm ^^. Chúng tôi tâm sự với nhau đủ các thứ trên đời, cứ mỗi giờ ra chơi lại cùng nhau đi căng tin, cứ mỗi giờ tan học lại rủ nhau đi trà sữa. Nhưng sau một năm, cô chủ nhiệm chuyển chỗ của chúng tôi. Câu cuối cùng tôi nói với cô gái ấy đó là: "Dù có chuyển chỗ cũng phải đi căng tin cùng nhau nhé!"... Và lại một lần nữa, tôi bị sự im lặng, ngại ngùng mà đánh mất mối quan hệ tốt đẹp ấy của năm tháng cấp ba.
Lên lớp mười một, tôi thích lại cậu bạn ở chuyên Lý cách lớp chúng tôi hai tầng học. Có lẽ cái tuổi ngây ngốc, điên cuồng của thanh xuân ấy lại cho tôi can đảm làm những điều ngu ngốc. Năm học ấy, mỗi giờ ra chơi tôi đều ở tầng một ngước lên hành lang tầng ba với hi vọng có thể nhìn thấy cậu ở đó. Và điều tuyệt nhất hoặc cũng có thể là tệ nhất đó là việc tôi và  cậu ấy trở thành bạn thân của nhau - lý do để tôi giấu tình cảm của mình thật kĩ trong "im lặng". Tôi đối xử với cậu như một người bạn thân bằng trái tim đang yêu tới nồng cháy. Cậu đối xử với tôi như một người bạn thân bằng một tấm lòng trọn vẹn nhất có thể. Rồi một ngày, chúng tôi cãi nhau thật lớn, lớn thật lớn và thay vì tìm cách giải quyết, chúng tôi lại chọn im lặng... Im lặng suốt nửa năm nghỉ dịch.
Khoảnh khắc tôi đang viết bài này, là khi tôi với người yêu đang "im lặng" với nhau trong Discord. Tôi cảm giác rằng chỉ cần tôi không nói gì thêm một phúc nữa thì chúng tôi sẽ cái nhau. Một sever rõ là có hai người trong đó nhưng chẳng ai nói với ai lời nào... Cảm giác ngột ngạt tới khó tả, dày vò trái tim của cả hai một cách nhẫn tâm nhất có thể! 
Sự im lặng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ tới thế, mà tại sao, ta vẫn chọn cách "im lặng làm ngơ" để giải quyết vấn đề.