Tại sao ta ghét dậy sớm chạy bộ (update 22.2)


[Update]

22.2

Sáng nay, khi chuông điện thoại đánh mình thức lúc 5am, mình tắt nó, định ngủ tiếp tới 6am luôn, nhưng trong 2p mơ màng chuẩn bị tiếp tục vào giấc mộng đẹp, mình chợt nảy ra một câu hỏi:
"Tại sao mình lại không bật dậy được chứ?"
Và mọi thứ dần sáng tỏ... Mình vui quá vớ ngay cái điện thoại để ghi lại ngay.
Khi mới vừa thức (một cách bị động do chuông báo), chúng ta chưa tỉnh táo, lúc này ta như người say vậy, do anh Lý trí chưa hoàn hồn, và khi không tỉnh táo thì sư phụ Cảm tính sẽ chiếm gần như toàn bộ tâm trí.
Do vậy, khi chuông đánh bạn thức, hãy dậy và ngồi tại chỗ trong vòng 1-2p, ngồi yên vậy, để cho cơ thể khởi động tính năng triệu hồi Lý trí. Sau 2p đó bạn thích ngủ tiếp thì cứ ngủ.
Nhưng lần này bạn sẽ khó ngủ hơn đấy. ^^
Hết update.

Việc đầu tiên mình làm vào ngày đầu năm mới, đó là... dậy lúc 5h và ra ngoài chạy bộ.
Chúng ta hay có quan niệm rằng đầu xuôi đuôi lọt, cho nên việc làm được một hành động gì đó bổ ích vào đầu năm cũng phần nào khiến mình cảm thấy khá phấn chấn.
Cơ mà, có một câu chuyện khác ở đây, đó là cả năm trước mình hầu như không chạy bộ buổi sáng, và rất chật vật trong việc bắt đầu và duy trì thói quen thể dục mỗi ngày.
Các bạn, và cả mình nữa, đều biết việc chạy bộ mỗi sáng, hay rèn luyện các thói quen tốt, là rất khó khăn dù chúng ta thừa biết chúng quan trọng và có lợi như thế nào.
Cho nên mình viết bài này để đào sâu quanh vấn đề chạy bộ buổi sáng, một chuyện khá khó nhằn.

QUY TẮC VẬN HÀNH CỦA NÃO BỘ

Tại sao mình lại nhắc tới não bộ đầu tiên? Vì mọi hành động ta đều đi từ cái tư duy ta, và tư duy đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Muốn biết cơ chế quanh việc chạy bộ thì cần nghiên cứu sơ về cách vận hành của tư duy.
Đầu tiên, tư duy chúng ta có 2 loại:
1) Bộ não vô thức: Là những động cơ sâu thẳm, di truyền từ hàng triệu năm tiến hóa, là sư phụ ít nói nhưng lại nắm hầu hết quyền hành điều khiển hành vi của ta. (tư duy nhanh, cảm tính)
2) Bộ não ý thức: Là những quan sát thực tiễn, kinh nghiệm của ta; mang tính chủ động, thức thời, nhưng ít hiểu biết hơn nó tưởng. Là người đệ tử hăng hái quyết định việc lên kế hoạch mọi chuyện, nhưng lại thường thất bại trong việc điều khiển hành vi. (tư duy chậm, lý trí)
Lý do tại sao Ý thức là đệ tử, Vô thức là sư phụ, là bởi Vô thức có sức mạnh và trí tuệ lớn hơn nhiều; muốn cho 2 đứa giao hợp, nhầm, kết hợp được tốt với nhau thì anh Ý thức phải nhận ra sự tồn tại của Vô thức, và phải bái Vô thức làm sư phụ, lắng nghe sư phụ giảng dạy, rồi hợp tác với sư phụ để công ty Bộ não hoạt động trơn tru, hiệu quả.
Muốn tiến bộ, thì bạn phải lắng nghe phần Vô thức trong bạn, gọi là tự tri.
Về triết lý quanh việc chạy bộ, chúng ta hãy nghe thử ý kiến của Ý thức trước đã.
Đầu tiên, Ý thức thấy cơ thể yếu đuối, thiếu sinh khí, dẫn đến tâm trạng cũng ủ dột, công việc kém hiệu quả; thế nhưng mỗi khi chạy bộ buổi sáng thì lại thấy đời phơi phới hẳn ra, ngày làm việc cũng tràn đầy năng lượng. Ý thức nhận ra chạy bộ là tốt. Thế rồi ảnh lên kế hoạch mỗi ngày chạy bộ, và rất hăng hái đợi đến ngày mai được xỏ giày.
Thế nhưng, sáng hôm sau, chuông reo, Ý thức bật dậy, tắt chuông, và... ngủ tiếp tới 9h sáng.
Điều gì đã xảy ra vậy?
Ý thức không biết rằng sư phụ Vô thức đã ra lệnh cho cơ thể ngủ tiếp cho sướng.
Như mình đã nói ở trên, sư phụ Vô thức vốn là người cổ hủ, sống từ thời bầy người nguyên thủy, nên cách Sư phụ hiểu vấn đề rất khác chúng ta. Hãy nghe lời Sư phụ nói đây:
“Mày điên hả, sáng sớm đang ngủ yên lành, tự nhiên bật dậy chạy bộ để làm chi? Tụi tao thời sống trong hang, có biết chạy bộ buổi sáng là gì đâu! Tụi tao chỉ có ăn, ngủ, đói thì đi ra ngoài đuổi theo tụi Ma Mút Hổ Báo Cáo Chồn thôi! Sống đơn giản vậy thôi chứ làm gì mà rườm rà thế!”

Vậy đó, vậy tại sao chúng ta lại sống rườm rà thế?

Như các bạn đã biết, loài người vốn đã tiến hóa qua hàng triệu năm, nhưng xã hội hiện đại thì chỉ mới xuất hiện có vài nghìn năm, chạy bộ buổi sáng chắc chỉ mới xuất hiện 50 năm đây. Cho nên giữa gen chúng ta và đời sống xã hội hiện đại chúng ta có sự khác biệt rất lớn, tạo ra rất nhiều mâu thuẫn nội tâm. Bệnh stress vốn là căn bệnh của xã hội hiện đại cũng từ những mâu thuẫn nội tâm đó mà ra. Bạn coi xem mấy bộ lạc châu Phi có ai trầm cảm tự tử không? Cơ bản là đời sống họ vốn không thay đổi gì nhiều trong hàng nghìn năm nên nhìn chung là họ đang sống thuận tự nhiên, thích gì làm nấy và không phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tâm như chúng ta.
Bản năng chúng ta suy nghĩ vốn rất đơn giản, đói thì đi kiếm ăn, mệt thì nghỉ, tức giận thì đánh nhau, buồn chán thì đi nằm, hứng tình thì chịch. Nhưng chính ý thức hiện đại của chúng ta đã giúp xã hội ta tiến đến văn minh ngày hôm nay. Ý thức giúp ta sống một cách có kỷ luật hơn, sinh tồn tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Nhu cầu thích nghi với môi trường từ đó mang đến cho chúng ta một khả năng mang tính sống còn: Đó chính là Tư duy Phức tạp. 

TƯ DUY PHỨC TẠP

Ngày xửa ngày xưa, loài người có 2 loại chính, là loài Neanderthal, và loài người hiện đại chúng ta đây. Loài Neanderthal thì cao hơn, to hơn, khỏe hơn, và não bự hơn, nhưng chúng ta lại là kẻ chiến thắng, kết liễu sự tồn tại của loài kia, bởi sao? Bởi trong não chúng ta phát triển một vùng não đặc biệt, đảm nhận tư duy phức tạp, mà ở loài Neanderthal thì rất kém phát triển: đó là vùng thùy trán.
Frontal lobe (thùy trán), đảm bảo cho việc tư duy, lên kế hoạch
Tư duy phức tạp thể hiện ở chỗ thay vì cầm cây lao vào tấn công một cách trực diện như loài Neanderthal, thì loài Homosapien chúng ta đã biết nhận ra tầm quan trọng của khoảng cách trong chiến đấu, chúng ta từ đó lên kế hoạch mài giáo, và phóng giáo về phía kẻ thù, kết liễu kẻ thù từ xa. Hoặc cao cấp hơn nữa là gọt chông và đào bẫy, ăn chơi cho sướng rồi đến thu nhận thành quả. Khả năng tư duy phức tạp giúp cho loài người hiện đại học tập, cải thiện thói quen, để ứng phó với sự thay đổi của môi trường xung quanh, đó chính là lý do ta tồn tại đến ngày hôm nay, còn loài Neanderthal thì không.
Một ví dụ dễ hiểu về tầm quan trọng của tư duy phức tạp.

Chạy bộ buổi sáng, là một ví dụ khác của tư duy phức tạp

“Vì sao ta chạy bộ? Để khỏe.
Tại sao ta cần khỏe? Để hạnh phúc.
Tại sao ta cần hạnh phúc? Thì lẽ sống của con người là hạnh phúc, sống có ích.”
Một người nguyên thủy sẽ hoàn toàn không hiểu tại sao ta cần phải chạy bộ mỗi sáng. Để khỏe và hạnh phúc ư? Chúng là gì vậy? Lẽ sống là gì?
Truy cầu hạnh phúc, là một hiện tượng của xã hội hiện đại, điều mà gen thủy tổ chúng ta hoàn toàn lạ lẫm.

Hỏi khó quá...
Đó cũng là lý do tại sao Vô thức và Ý thức mâu thuẫn nhau là vậy.
Muốn giải quyết? Dễ lắm, bạn đã từng nghe về lối sống “thuận tự nhiên” chưa? Thuận tự nhiên đồng nghĩa với việc anh đệ tử Ý thức lắng nghe sư phụ Vô thức, và hướng đến một lối sống thuận với những gì sâu thẳm nhất trong con người chúng ta.
Từ ví dụ trên, có thể suy ra rằng: Chạy bộ là nghịch tự nhiên. (bị Vô thức từ chối)
Tuy nhiên, ta có thể biến chạy bộ thành thuận tự nhiên được, qua việc biến nó thành thói quen. (con người thường hành động một cách vô thức theo thói quen)

Đây là lúc Ý thức đấu tranh cho vai trò của nó – hình thành thói quen để thích nghi với xã hội hiện đại.

Xã hội hiện đại giờ không còn là thời ăn lông ở lỗ, luôn đối mặt hiểm nguy chết người nữa, chúng ta đang trong thời kỳ sinh tồn dễ dàng nhất lịch sử. Thời nay là thời đại tri thức, công việc chỉ cần động não, không cần động tay chân nhiều, vậy nên ta cũng ít vận động luôn. Nhưng cơ thể thì yêu cầu ta phải vận động, bởi có vận động thì não mới kích thích các chất endorphine, morphine, dolphine gì đó để ta cảm thấy tốt hơn. Nói chung rảnh rỗi sẽ sinh nông nổi, thiếu vận động dễ khiến tâm trạng ta trở nên rất tiêu cực.
Khoa học hiện đại cũng khẳng định rằng vận động thể chất giúp ta có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, và đạt được nhiều hiệu quả công việc hơn. Nhưng với lịch làm việc kín mít hiện nay, thì ta chỉ có thể dậy sớm chạy bộ, đó là cơ hội tốt nhất của ta để được vận động.

CÁCH GIẢI QUYẾT

Chạy bộ để hạnh phúc là một kế hoạch phức tạp, một thứ tư duy trừu tượng khó nắm bắt.
Do vậy sự đấu tranh giữa Ý thức và Vô thức ở đây là rất gay gắt.
Nếu cứ để Ý thức và Vô thức đánh nhau nhiều lần trong ngày, năng lượng ý chí bạn sẽ trở nên cạn kiệt, tinh thần bạn sẽ mệt mỏi, buồn chán, công việc cũng thiếu hiệu quả.

Cho nên, việc thức dậy chạy bộ là một việc rất khó khăn, đầu tiên phải ý thức được điều này, đừng quá thất vọng vì sự lười biếng của bản thân, đơn giản đó là cơ chế tự nhiên của não bộ ta thôi. Quá thất vọng sẽ khiến ta dễ nản và từ bỏ, trong khi chấp nhận và hiểu sự khó khăn sẽ giúp ta dễ tiếp tục và duy trì hơn. Và hãy nhớ rằng, chẳng có thành quả nào ngọt ngào mà thiếu gian khó cả. Bạn sẽ phải phấn đấu để đạt được điều mình muốn.
Để tránh cho não phải vất vả, chúng ta phải biến hành động đó thành thói quen, một thói quen hàng ngày như đánh răng vậy. Khi đã hình thành thói quen, thì tâm trí bạn sẽ không phải đấu tranh nội tâm nữa, năng lượng ý chí sẽ được bảo lưu để dành cho việc khác trong ngày.
Nếu mình viết ra tất tần tật quy tắc hình thành thói quen thì dài, ví dụ như cách thức hình thành và xóa nhòa các vết nhăn trên não,... cho nên bàn về thói quen nên viết ở bài khác. Mình chỉ có thể gợi ý một số ý tưởng sau:
1) Nhận thức rõ lợi ích của sức khỏe để tạo động lực. Những người già, trung niên ý thức rất rõ về điều này. (chúng ta cũng có thể huy động một số động lực khác kiểu như cơ thể thon đẹp hơn để hấp dẫn bạn khác giới chẳng hạn)
2) Tạo hoàn cảnh thuận lợi nhất cho việc dậy sớm chạy bộ (vd như ngủ sớm, sắp xếp áo quần, giày ngay giường trước khi ngủ)
3) Tạo áp lực (vd như một bác trên Spiderum đây đã đăng fb tuyên bố quyết tâm chạy mỗi sáng)
4) Ghi chép mỗi ngày (Rất quan trọng! Viết là cách hiệu quả nhất để ta học hỏi, nhất là học hỏi tâm trí mình. Dù chạy hay không chạy, hãy ghi ra cảm tưởng của bạn, việc này sẽ khiến bạn nhận thức rõ hơn lý do sao mình lười, và lợi ích của chạy bộ)
5) Kiếm bạn chạy chung (Này là cách hiệu quả nhất, bởi chúng ta là loài bầy đàn, được chung team tâm đầu ý hợp thì buff ý chí rất nhiều)
6) Niềm tin. Trên đường đời đôi khi có những sự việc xảy ra khiến não chúng ta bị 1 vết hằn rõ - 1 ấn tượng sâu đậm, khiến cho tâm tính thay đổi hẳn luôn. Để có niềm tin thì có nhiều cách khác nhau, 1 là sự kiện đổi đời, 2 là tự kỷ ám thị lặp đi lặp lại - mà những người ngoan đạo, hay cuồng tín là biểu hiện khá rõ. Cái vụ niềm tin này thì người thường chúng ta khó lĩnh hội lắm. ^^
7) Tối giản. Chỉ chơi 1-2 thói quen 1 lúc thôi. Việc tạo 1 thói quen mới rất khó, cho nên đừng tham lam lên cả chục mục tiêu. 
Đối với bản thân mình, mình đang áp dụng 1-4, 7(số 3 là mình đăng bài trên đây nè :P), và mình nghĩ rằng năm nay mình sẽ duy trì được thói quen dậy sớm chạy bộ. Mình tự tin vậy cũng vì mình đã bỏ được thói quen nghiện lướt web, facebook chỉ vì mình từng nghiên cứu và viết bài về đề tài này. Khi ta thật sự hiểu rõ vấn đề, thì việc giải quyết vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Mình sẽ duy trì update bài viết này để bạn nào có chung ý tưởng cùng theo dõi và trao đổi thêm.
Cám ơn các bạn đã đọc bài, và mong góp ý thêm từ các bạn.
Thân
Tuệ Ngôn.
.......
p/s: Chúc mọi người năm mới sức khỏe và niềm vui luôn. :P
p/s 2: Lúc viết bài mình đang 75kg (1m69), mục tiêu mình đến 30/3 là giảm 7kg còn 68kg hen. Sẽ update thường xuyên để bài viết hoàn thiện và thiết thực hơn.
67
6134 lượt xem
67
10
10 bình luận