Nước chảy đá mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại sao em gần tôi mà chẳng thể nào của tôi ?
Ta yêu từ khi nào, từ đâu ? Ta yêu một cách bất chợt trong cơn mưa đầu mùa hạ. Tình yêu của ta nảy nở qua từng chiếc lá phảng phất trong cái tiết trời se se lạnh của một Hà Nội những ngày chớm đông. Ta yêu một cách tình cờ mà lại ngây dại. Ta yêu từ một khoảnh khắc, ôm mộng tương tư về một tình yêu đẹp. Ta biết yêu đấy, biết thương nhớ đấy nhưng đã có ai chỉ cho ta cách yêu đúng đâu. Ta biết yêu họ, ta biết quan tâm đến họ, nhưng chắc biết cách để khiến cho họ với ta cùng một nhịp đập.
Tôi yêu em như cái cách mà nắng hạ yêu lấy cái sân trường tháng 6. Nhưng có lẽ tôi đã quên rằng em cành phượng che đi tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi đôi khi chỉ khiến em rung động tức thời như cái cách mà nắng xuyên quan từng tán phượng vĩ vậy. Cứ xuyên qua rồi lại lập lờ biến mất. Cả mùa hè ấy có cố gắng đến mấy tôi cũng chỉ có thể xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Cả mùa hè ấy tôi chẳng thể làm cậu mở lòng cho tôi thắp lên ánh sáng hy vọng.
Tôi yêu em bất chấp. Dù biết em chẳng có chút tình ý nào với tôi. Em chẳng yêu tôi nhưng tại sao lại cứ gieo vào lòng tôi nhưng hạt mầm hy vọng để rồi khi sắp nảy mầm lại ngắt nó đi. Tôi ngu ngơ khờ dại cứ mãi nghĩ rằng rồi một ngày nào đó em sẽ lại hạt mầm ấy được hữu hình thành minh chứng sống của tình yêu.
em chẳng thể mang cả đất trời nhưng em lại mang tương tư đến tôi
em chẳng thể mang cả đất trời nhưng em lại mang tương tư đến tôi
Có đôi lần ánh mắt ta vô tình chạm nhau nhưng con tim chẳng thể nào chung nhịp đập. Ta nhìn sâu vào đôi mắt nhau nhưng tôi chẳng thể thấy hình bóng của tôi trong đôi mắt của em. Đôi mắt em có lẽ sẽ chẳng thể bao giờ có hình bóng của tôi trong đó. Em nhìn vào mắt tôi thì có thể thấy cả bầu trời đầy ắp những tương tư tôi mông mơ đương theo để rồi vỡ tan thành những giọt lệ. Những giọt lệ ấy vô hình trước mắt em nhưng lại là những vết căn trong tim tôi. Tôi biết đau nhưng tôi không biết giới hạn của lỗi đau là ở đâu.
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
- trích thơ Xuân Diệu-
Thật buồn khi bài viết đầu tiên của năm 2022 lại tiêu cực đến vậy
Cảm xúc của ta khó mà có thể cụ thể hóa nhưng đôi lời này cũng phần nào là đủ