Tại sao sự "giác ngộ" không tự động biến thành sự toàn năng?
Có một khoảnh khắc – không tên, không tiếng – nơi ý thức bỗng nhiên sáng tỏ, như ánh đèn lóe lên giữa một mạng lưới rối rắm. Người...
Có một khoảnh khắc – không tên, không tiếng – nơi ý thức bỗng nhiên sáng tỏ, như ánh đèn lóe lên giữa một mạng lưới rối rắm. Người ta gọi đó là giác ngộ. Một trạng thái mà bên trong ta tưởng rằng mọi điều đã rõ, mọi bí ẩn đã tan, và thực tại có thể uốn cong theo cái vẫy tay nhẹ nhất của tư tưởng.
Nhưng rồi… không gì xảy ra.
Ngón tay không tạo ra lửa. Lời nói không dịch chuyển vật thể. Ý nghĩ không làm tan biến nghịch cảnh.

Giác ngộ chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy bản đồ.
Có một lúc nào đó, khi đang ngồi giữa đêm khuya, không có ánh sáng nào ngoài sự im lặng, người ta chợt nhận ra rằng mọi thứ mình từng tin, từng loay hoay đi tìm, bỗng trở nên sáng rõ. Một tiếng “à” vang lên không lời trong tâm trí, như thể tấm màn vừa được vén lên, và bên dưới là một chân lý trần trụi, giản đơn, không màu mè. Đó có thể là giác ngộ. Một khoảnh khắc. Một cú nhảy vọt không báo trước.
Nhưng rồi, thật kì lạ, mọi thứ vẫn thế.
Thân thể vẫn mệt mỏi. Các hóa đơn vẫn chưa thanh toán. Những mối quan hệ rối rắm vẫn đấy. Không có gì bốc hơi cả. Không có gì thần kỳ xảy ra.
Cảm giác như đã mở được một cánh cửa khổng lồ, bước vào trong, và nhận ra mình chỉ vừa đi vào… một căn phòng khác.
Vậy thì giác ngộ là gì? Và tại sao, nếu đã thấy “chân lý”, người ta vẫn không thể lập tức chạm đến sự toàn năng – cái trạng thái tưởng chừng là đích đến sau mọi tầng hiểu biết? Có phải vì cái gọi là “thấy rõ” chưa bao giờ đủ để trở thành “biến đổi”?
Thực ra, giác ngộ chưa bao giờ hứa hẹn điều gì ngoài chính nó. Nó không phải là một bản hợp đồng trao quyền năng. Nó là một sự chứng kiến, một lần nhìn thấu, một cái gật đầu của ý thức dành cho chính mình sau bao nhiêu lớp vỏ bọc. Nó không khiến bạn bay lên. Nó chỉ khiến bạn... đứng lại, một cách tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Toàn năng là một câu chuyện khác. Nó không đến bằng cách nhìn thấy, mà bằng cách sống hoàn toàn nhất trong cái đã thấy. Và sống – lại là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại, nơi từng hơi thở, từng lựa chọn nhỏ nhất đều phải cộng hưởng với điều bạn đã biết. Nhưng con người thì phức tạp. Chúng ta biết một điều, rồi lại quên. Ta hiểu một lẽ, rồi lại sống ngược với nó. Ta có thể thấu suốt bản chất của khổ đau, nhưng vẫn để mình bị kéo vào bởi một cơn giận rất cũ. Ta có thể thấy rõ mọi thứ đều là vô thường, nhưng vẫn sợ mất mát như ngày đầu tiên. Thân thể và thói quen luôn đi chậm hơn nhận thức.
Không có cây gậy thần nào nối liền ý tưởng với hiện thực. Không có phím tắt nào biến một sự thức tỉnh thành quyền năng vận dụng thế giới. Vì hiểu là một chiều. Còn hóa thân, là chiều còn lại – nơi tất cả phải đi qua xương, qua máu, qua từng tế bào đã quen sống một cách khác.
Có những thứ bạn biết quá rõ, nhưng không làm được gì với nó. Không phải vì bạn yếu đuối. Mà vì chính sự hiểu biết đó đang chờ bạn trở thành nó – chứ không dùng nó. Giác ngộ không phải để bạn điều khiển. Nó đến để bạn tan vào. Và đôi khi, đó là một sự giải phóng, không phải một sức mạnh.
Khao khát toàn năng là một biểu hiện khác của cái tôi – tinh vi và mềm mại hơn. Khi bạn muốn toàn năng, bạn vẫn đang ở một điểm nhìn, vẫn còn một cái “tôi” muốn chạm tới một cái “khác”. Nhưng trong sâu thẳm, sự giác ngộ thật sự là lúc không còn điểm đến. Là khi bạn nhận ra rằng toàn năng không phải là làm được tất cả, mà là không còn cần làm gì cả để xác minh giá trị của mình. Là khi bạn có thể không làm gì, và vẫn biết mình đang ở đúng chỗ.
Toàn năng không phải là khi bạn có thể bẻ cong thế giới, mà là khi bạn không còn bị nó bẻ cong. Là khi bạn không cần gì từ thế giới để cảm thấy đủ đầy. Nhưng trạng thái đó không thể đạt được chỉ nhờ hiểu biết. Nó phải được luyện qua từng va chạm, từng cơn đau, từng lần bạn đứng trước điều mình đã biết – và vẫn chọn lại nó, không vì ai ép buộc, không vì một phần thưởng ở cuối đường.
Bạn phải thất bại nhiều lần với chính những điều mình tin. Phải quay lại từ đầu, không phải để học lại, mà để nhớ rằng bạn chưa từng biết điều đó một cách trọn vẹn. Phải thấy mình bất lực, yếu đuối, mâu thuẫn – và trong chính khoảnh khắc ấy, không quay lưng lại với cái đã biết.
Đó là lý do giác ngộ không biến bạn thành thánh thần. Nó chỉ mời bạn trở thành một con người trọn vẹn – và điều đó khó hơn bất kỳ phép màu nào. Trở thành một người có thể sống với cái biết của mình, giữa những hỗn độn, mà không rút lui, không phán xét, không kiêu căng, không bỏ cuộc – đó là một loại toàn năng mà không ai nhìn thấy, nhưng nó hiện ra từng chút một, trong cách bạn chạm vào cuộc sống.
Có lẽ, giác ngộ không phải con đường dẫn đến toàn năng.
Mà là dấu hiệu rằng bạn đã sẵn sàng… không cần nó nữa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

