Bởi vì hạnh phúc của một đứa trẻ hướng đến quá trình, còn hạnh phúc của người lớn lại hướng về kết quả.

Đối với tất cả mọi thứ, chúng ta, nhưng người đã trưởng thành luôn luôn hướng đến một cái kết quả. Bạn đã thiết lập cho bản thân mình một “mục tiêu thực dụng”, và nếu bạn không đạt được nó, bạn sẽ cảm thấy thua thiệt.

•Bạn đọc một quyển sách chỉ với kỳ vọng nó sẽ khiến bạn hiểu biết hơn;

•Bạn chạy bộ để giảm cân; kỳ vọng rằng nó sẽ mang đến cho bạn một thân hình nhỏ bé;

•Bạn bơi lội và kỳ vọng rằng điều đó đem đến cho bạn những khối cơ đẹp đẽ;

•Bạn gửi một tin nhắn và mong chờ nó được hồi âm;

•Bạn đối tốt với người khác và mong chờ người khác đối tốt với bạn;

•Bạn ra ngoài cùng cô gái mà bạn thích, chỉ vì muốn được lên giường cùng cô ấy;

•Bạn đăng hay tweet để thể hiện cảm xúc của mình; chỉ vì muốn được nghĩ đến và được an ủi;

•Bạn năng nổ tham gia các sự kiện và mong nó sẽ cải thiện hồ sơ của bạn với một kinh nghiệm dồi dào;

•...

Chúng ta tìm kiếm một kết quả, sợ rằng những kết quả đó sẽ không đạt được, sợ rằng “khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng thật quá xa xôi”, sợ rằng chúng ta không thể theo kịp tốc độ phát triển của xã hội này...

•Nếu những kỳ vọng mong muốn được hoàn thành, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm;

•Nhưng nếu đạt được nó, bạn sẽ trách móc bản thân mình và thả trôi theo số phận;

•Nỗi thất vọng của bạn là bởi bạn đã kỳ vọng quá nhiều.

Bạn có nhớ không? Khi bạn còn là một đứa trẻ:

•Bạn dùng cả buổi trưa để dõi theo mấy chú kiến dọn nhà;

•Bạn chờ đợi một hòn đá ra hoa;

•Bạn sẽ sẵn lòng dành cả ngày để lắp ráp một món đồ chơi;

•Một tòa lâu đài cát là cả một thế giới, và một cục bùn lại là một thế giới khác;

•Bạn là một kỵ sĩ cưỡi chổi. Chiếc ghế dài là tòa lâu đài. Bạn có một cây bút trong tay như thể một cây kiếm và miệng bạn luôn hô to khẩu hiệu.

•...

Mọi thứ đều có thể là trò chơi. Ngày hôm nay là thiên đường và bạn không bao giờ lo lắng về ngày mai.

Vào thời điểm đó, chúng ta tận hưởng quá trình của tất cả mọi việc thay vì chỉ trông chờ vào kết quả. Không có kỳ vọng, không có thất vọng. Hạnh phúc ngày nay không đơn thuần như khi bạn chỉ còn là một đứa trẻ, bởi vì:

•Chúng ta có nhiều ham muốn ích kỷ khi trưởng thành, nhưng những ham muốn đó không dễ gì thực hiện;

•Chúng ta làm rất nhiều thứ với mục đích, quá kỳ vọng vào kết quả của nó (Chúng ta quan tâm đến điểm đến một cách đầy lo lắng, mà bỏ qua những khung cảnh mà chúng ta có thể tận hưởng đến đường đi);

•Nỗi sợ phải thất vọng của chúng ta quá mãnh liệt đến mức xóa nhòa những trải nghiệm và cảm xúc về quá trình;

•Chúng ta dự tính quá nhiều cho tương lai, và một khi mọi chuyện đi chệch khỏi “tương lai mà bạn dựng nên,” chúng ta sẽ bị sụp đổ sau thất bại này.

Ngày nay, bạn lo sợ khi làm “những thứ vô nghĩa”:

•Liệu đọc những quyển sách (dạy về hoạt động) ngoại khóa có giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp không?

•Ra ngoài với bạn sẽ có thể giúp bạn che giấu sự thiếu thốn kinh nghiệm nơi làm việc?

•Hát hay nhảy muốn liệu có thể khiến bạn được thăng chức hay lên lương không?

Nếu chúng không thể làm được những điều đó, vậy mục đích là gì? Chúng ta chỉ quan tâm đến lương và hồ sơ của một người nào đó, liệu có mua nhà mua xe không, chứ không hỏi anh ấy rằng “Anh có hạnh phúc không?”.

•Tuổi thơ của bạn, bạn dành cả một buổi chiều để tạo nên một “Lâu đài vĩ đại” bằng cát trên bãi biển; Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ đi ngang qua bãi biển đó trên đường về nhà sau khi tan làm, nhưng bạn sợ rằng những hạt cát dơ dáy đó sẽ làm bẩn cái quần của bạn.

•Khi bạn còn trẻ, trời đổ mưa, bạn chạy ào ra sân đầy thích thú, tận hưởng cơn mưa rào; Khi trưởng thành, bạn thấy mưa, con tìm bạn chợt thấy phiền phức: “Thật khó khăn khi phải ra ngoài cùng với một chiếc ô.”

Với lối suy nghĩ đó, không quan trọng chúng ta làm gì, chúng ta luôn luôn mang theo mình sự thực dụng - chúng ta trở thành “những người kinh doanh”, nghĩ về việc làm thế nào để đạt được lợi nhiều nhất, nghĩ về làm thế nào tận dụng tốt được khoảng thời gian giới hạn, và nghĩ về chuyện làm việc đó có ý nghĩa gì.  Khi chúng ta với làm những việc với suy nghĩ thực dụng và cứ mãi nghĩ về ý nghĩa của việc đó, niềm hạnh phúc lúc ấu thơ cũng từ đó rời xa khỏi chúng ta.