Tại sao phải im lặng? 
Tại sao là nạn nhân thì phải sợ hãi ? Tại sao cứ chối mình bằng những tổn thương ?
Nếu các bạn đã đọc bài viết “ Tự sát năm 23 tuổi “ thì đây là bài viết chi tiết về quá trình tự sát bất thành của tôi.
Hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, nếu bạn nghĩ tôi nói dối về những gì đã xảy ra, vậy thì hãy dừng lại ở đây.
Nếu bạn nghĩ những nạn nhân của quấy rối tình dục đều có lý do mới bị hại, cũng xin đừng đọc tiếp. Victim Blaming đã đủ giết chết rất nhiều con người và khiến họ im lặng mãi mãi rồi. 
Bài viết này khá dài, và khá là chi tiết. Nên nếu bạn vẫn quyết định đọc tiếp, vậy hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ nhé. 
................................................................................................................................................
Mọi người có đang ổn không? Tôi hy vọng nơi bạn đang ở, và lúc bạn đọc được những dòng này, là lúc mà nắng rất đẹp trời, và là một ngày thật tuyệt vời với các bạn.
Tôi, có một khao khát từ tận đáy lòng mình, chính là tự sát.
Không biết nên bắt đầu kể từ lúc nào, chỉ biết là từ rất lâu rồi. Ý niệm này đã tồn tại như một thói quen, mỗi khi tôi không ngủ được, và khi tôi giật mình tỉnh giấc từ những bóng ma của quá khứ. Nó ăn mòn cơ thể tôi hằng ngày, hằng giờ. Và đôi lúc bất chợt nào đó nó lại chực chờ đẩy tôi vào bờ vực. 
Bạn từng nghe nói đến nạn nhân của xâm hại tình dục chưa? Đã từng gặp ai trong số họ chưa? Đã từng chứng kiến họ vật vã vượt qua nó bao giờ chưa?
Có lẽ, trường hợp của tôi nhẹ hơn một số nạn nhân, cũng có thể, nó nặng hơn một số người khác. Nhưng sau cùng, tôi nghĩ rằng, dù trường hợp của ai trong chúng ta, nặng hay nhẹ, đều không quan trọng. Quan trọng nhất, chính là tâm lý của chúng ta đã chịu những tổn thương quá đỗi nặng nề, và thể xác thì chỉ khiến chúng ta muốn chối bỏ.
Bài viết này có thể sẽ khá dài, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ đọc hết. Để ai trong chúng ta đều biết rằng, chúng ta không hề cô đơn trong thế giới hơn 7 tỉ người này. Và chẳng việc gì chúng ta phải sợ hãi hay im lặng với những gì đã xảy ra với chúng ta cả.
Tôi sinh ra trong một gia đình phong kiến khá nặng. Trong gia đình tôi, nếu không sinh được con trai thì phải cưới vợ khác, phải nhất định có con trai để nối dõi, để kế thừa đống đất đai mà tổ tiên đã để lại. Và tiếc thay, mẹ tôi đã sinh ra người con gái đầu tiên, là chị gái của tôi. Những áp lực gia tộc đều đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ tôi gần chục năm trời, để bà đi đến quyết định phải sinh tôi ra. Và nực cười thay, tôi lại là con gái. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, tôi tồn tại như một đứa trẻ không ai mong muốn. Những lời nói như “ Lý ra mày phải là con trai”, “ Ba mẹ mày làm hết cách để có con trai, mà lại sinh ra mày”, “Ba mày phải kiếm vợ khác để có con trai”… cứ văng vẳng mãi trong tiềm thức của một đứa trẻ là tôi. Và rồi, tôi đã tự nhận định rằng, bản thân mình tồn tại là một tội lỗi to lớn với ba mẹ tôi, và cả gia đình của tôi nữa. Đáng ra, tôi không nên sinh ra mới phải.
Nhưng tôi vẫn không cam tâm với những lời nói cay nghiến đó của người trong dòng họ mình, nên tôi luôn hành xử như một thằng con trai. Sống như một đứa con trai, chả bao giờ mặc váy, chả bao giờ thích những thứ mà một đứa con gái thích. Và tôi, luôn cứ đi theo một đám anh họ chỉ để có thể được bên nội để mắt đến. Tôi đã sống rất mạnh mẽ với tâm trí của một đứa trẻ, hồn nhiên nhưng lại đầy tổn thương.
Và rồi, trước khi xã hội giáng cho tôi những cơn sóng thần giận dữ của thực tế, thì tôi đã học được bài học đó từ chính gia đình mình, từ chính những người tôi coi là gia đình.
Tôi vẫn nhớ, năm đó tôi tầm 7 tuổi, vừa vào lớp một thì ông tôi mất. Trong chính đám tang của ông tôi, tôi bị anh họ mình quấy rối. Anh họ tôi, xin cho phép tôi gọi đó là thằng khốn thứ nhất, hắn hơn tôi 3 tuổi. Chắc hẳn sẽ chẳng ai nghĩ được, một đứa trẻ 10 tuổi thì có thể làm được gì, làm gì nó có nhận thức về tình dục để quấy rối một đứa trẻ khác. Nhưng tôi dám chắc những gì mình đã trải qua chưa bao giờ là những tưởng tượng của một đứa trẻ. Tôi nhớ rất rõ từng lời nói, lẫn hành động của tên khốn đó.
Hắn đã kể cho tôi nghe về một bộ phim người lớn nào đó, sau đó hỏi tôi có muốn thử cảm giác đó hay không. Tôi thậm chí còn chưa có nhận thức về những bộ phận sinh dục trên cơ thể mình. Tôi đã chẳng hiểu gì cho đến khi bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cơ thể còn chưa hoàn thiện của tôi. Từng cái ve vuốt lẫn đụng chạm khiến tôi mỗi khi nghĩ đến chỉ muốn cắt bỏ cơ thể mình đi.
Đó, cũng là lần đầu tiên tôi biết, khi một vật lạ xâm nhập vào cơ thể mình thì nó đau đến mức nào. Không phải chỉ riêng về mặt thể xác, mà lẫn cả tâm lý của chính mình. Trong cái đau buồn vì người ông mà mình yêu quý vừa qua đời, tôi chìm trong những cơn đau không rõ tên là gì. Tôi lúc đó còn chưa biết mình bị gì đâu. Chỉ biết rằng nó rất đau, đau tựa như có ai đó dùng dao cắt vào lớp thịt non nớt nhất của mình. Nỗi đau đó trải tràn trong từng mớ cảm xúc có thể trong người.
Lúc đó tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể nằm im bất động, trong mắt chỉ có hình ảnh cánh cửa gỗ sờn cũ của phòng ông tôi đang đóng chặt. Ngoài kia là tiếng người qua lại, là tiếng mẹ tôi đang nói chuyện với khách đến dự lễ tang, là tiếng ba tôi đang sai bảo một ai đó. Là tất cả những người tôi biết phía sau cánh cửa đó. Nhưng không một ai, không một ai đẩy cánh cửa đó ra và tiến vào giúp tôi thoát khỏi cơn đau đớn này cả. Tôi cũng không hề hét lên, hoặc có lẽ tôi đã hét lên, nhưng đều bị tiếng trống của tang lễ lấn át mất. Trong cái không khí nặng nề của một đám tang, có lẽ, tôi là người đã khóc nhiều nhất.
Tôi khóc vì đau, chứ không phải vì biết mình là nạn nhân. Tôi sợ hãi nói cho mẹ biết. Giữa tôi và gia đình lúc đó có một khoảng cách rất lớn. Bởi vì ba mẹ luôn hy vọng tôi là con trai, và vì mẹ tôi lúc đó chưa từng muốn sinh ra tôi. Nên tập trung của bà luôn đổ dồn vào người chị cách tôi 8 tuổi. Người luôn gây chuyện khiến mọi người lo lắng, cũng là người mà họ thật sự dành hết yêu thương. Tôi tồn tại giống như một sinh vật bé nhỏ không hề có giá trị trong gia đình, luôn muốn giành lấy sự chú ý từ người lớn, và làm mọi cách để được yêu thương.
Nhưng tôi vẫn thế mà thất bại. Trong gia đình của chính mình, nhưng chưa bao giờ thuộc về gia đình đó cả. Tôi cứ vùng vẫy như thế đến khi tôi vào lớp 6. Những năm tháng đầu tiên cấp hai của tôi đã trải qua khá suôn sẻ. Tôi dường như quên mất chuyện đã xảy ra với mình lúc nhỏ, mặc dù đôi lúc, tôi vẫn nhớ đến, nhưng chỉ là chút suy nghĩ bất chợt rồi thôi. Vì tôi vẫn nghĩ, chắc chỉ là một vấn đề nhỏ.
Rồi khi tôi vào lớp 7, tuổi dậy thì đã dạy cho tôi một bài học khá đắt về cơ thể của một người phụ nữ có thể thu hút bao nhiêu mối nguy hại. Những lần bị bạn học nam chạm vào ngực, vào mông khiến tôi tức giận, nhưng lại chẳng cách nào phản kháng. Tôi nhớ có một lần, tôi bị một đám con trai vây vào góc bàn học, bọn họ hết người này đến người khác chạm vào ngực tôi. Từng gương mặt nham nhở, méo mó, và những tiếng cười nhớt nháp khiến tôi kinh tởm đến tận đáy lòng. Tôi đã bật khóc và ra sức chống trả. Lại lần nữa, những ánh mắt thờ ơ của bạn học, và những nụ cười nửa miệng của họ khiến tâm trí tôi rỉ máu.
Đầu tóc tôi rối bù, cơ thể tôi đau nhức. Và họ coi tôi là một con điếm trong lớp bởi cơ thể đã phát triển một nửa của tôi. Họ bảo rằng, bởi vì tôi bị bọn con trai sờ mó nhiều, nên mới phát triển được như vậy. Họ bảo rằng, tôi luôn đi dụ dỗ những thằng con trai khác, bằng cơ thể dơ bẩn này của tôi. Bất giác, những lời họ nói từng ngày một khiến tôi tin là thật, và khoác trên người một lớp áo thật dày để che đi cơ thể của mình. Suốt một năm đó, tôi bị tẩy chay, bị quấy rối, bị đánh, bị đổ rác lên bàn học của mình.
Tôi, chỉ một mình tôi. Hằng ngày đến lớp và nhìn thấy tên mình trên bảng với những câu chửi bới khiến người ta không thể ngẩng đầu lên được. Và đống rác cứ ngày một nhiều trên bàn, cặp thì cứ bị người ta quăng tới quăng lui. Không một ai khi đó chấp nhận cứu lấy tôi, tôi chỉ biết bật khóc bất lực giữa đống rác trên bàn, và cuốn tập bị người ta xé nát.
Có rất nhiều người đã nói thích tôi, nhưng vào lúc tôi bị mọi người quay lưng, cũng chẳng một ai trong số họ có đủ can đảm đưa tay ra giúp lấy tôi. Tôi ghét họ hèn nhát, càng ghét bản thân mình gấp trăm lần.
Trường học với tôi tựa như địa ngục, tôi muốn về nhà, tôi chỉ muốn tìm về cho mình một nơi mà tôi không còn nghe thấy những tiếng mắng chửi, và nhục mạ nữa.
Tôi khi đó đã đặt niềm tin vào gia đình, vào nhà, vào nơi tôi có thể tìm kiếm chút yêu thương ít ỏi. Nhưng khi về đến nhà, tôi lại chẳng thấy bóng dáng ba mẹ tôi đâu cả. Họ có một người con không chịu học hành, và đang rơi vào trầm cảm là chị tôi để lo lắng. Họ tin là tôi có thể độc lập, có thể tự lo cho mình. Và sự độc lập đó vô tình lại là lý do hoàn hảo nhất để bỏ rơi tôi.
Tôi nhìn thấy chị ấy tự sát này, rạch tay này, từ lúc còn rất nhỏ. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi hằng ngày, hằng giờ, khi tôi một mình trong căn phòng tối lạnh lẽo, không hề có bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của chính mình. Và tôi cũng thử làm như vậy. Trong tâm trí của tôi lúc đó, cảm giác khi một vật sắc nhọn cắt vào da thịt chính mình, hẳn sẽ rất đau. Nhưng nỗi đau đó, có lẽ sẽ khiến tôi tạm quên đi những gì đã xảy ra, và có lẽ, nó sẽ khiến mẹ tôi chú ý đến tôi, dù chỉ là một chút.
Nó đã thành công khiến bà ấy chú ý đến tôi một lần duy nhất, và lại chưa một lần bà hỏi tôi vì sao tôi làm như vậy. Cái tôi nhận được chỉ là câu nói “con điên rồi à”, và xem như chưa có chuyện gì xảy ra từ mẹ tôi.
Bất giác, việc rạch tay đổi từ việc nhận được sự chú ý của mẹ tôi, thành một việc khiến tôi có thể giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi bắt đầu mặc áo dài tay, và mang cho mình một lớp mặt nạ vui cười để che giấu. Rồi tôi rơi vào trầm cảm nhẹ suốt năm lớp 9, dẫn đến bệnh phải nhập viện.
Tôi nhớ khi đó mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà hy vọng tôi cho bà cơ hội sửa sai, bà hy vọng tôi có thể tiếp tục sống. Tôi đã nghĩ đến tự sát, nhưng tôi lại bỏ cuộc trước những giọt nước mắt của mẹ tôi.
Cũng lúc đó, tên khốn thứ 2 đã xuất hiện. Hắn cũng là người anh họ khác đã lớn lên từ nhỏ với tôi. Trong lòng tôi đã từng rất thần tượng hắn, bởi vì hắn mạnh mẽ, hắn kiên định, và luôn chắc chắn với những gì mình làm. Hắn còn là con trai trong gia đình, giống như những kì vọng của cả gia tộc. Giống như những gì tôi khao khát có thể làm được.
Những tháng ngày tôi bị bệnh, tôi đã ở cùng hắn suốt một khoảng thời gian khá dài. Hắn luôn quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Vô tình, tôi ngỡ rằng mình nhìn thấy chút ấm áp từ gia đình. Tôi bắt đầu thân cận với hắn như lẽ thường tình giữa hai anh em. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự. Bởi lẽ, hắn cũng chưa bao giờ có một gia đình đầy đủ. Tôi nghĩ rằng mình tìm thấy một người anh trai, tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua nỗi mất mát và bù đắp phần tình thương thiếu hụt từ gia đình của mình.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất, là sói muốn ăn thịt cừu thì sói cũng phải tiếp cận cừu đã.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi khỏi bệnh, tôi dần thân với gia đình tôi hơn, cũng thôi nghĩ về những chuyện năm cấp 2. Vì tôi đã có những người bạn tốt hơn vào năm cấp 3, cho đến khi tôi vừa đủ 18 tuổi.
Tôi nhớ khi đó mình rất muốn tự lập, rất muốn chứng tỏ mình đã lớn. Tôi tự lên nhà của hắn chơi hai tuần. Trong hai tuần đó, chúng tôi đã rất vui vẻ chơi đùa với nhau. Nhưng rồi ở cái đêm gần cuối. Hắn đưa tôi đi uống bia, tôi cũng chẳng ngại ngần gì uống hết số bia hắn đã gọi. Tôi của năm 18 tuổi đương nhiên đủ nhận thức về vấn đề tình dục. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, bản thân năm 7 tuổi đã mất rồi, thì còn cái gì để giữ. Và người uống cùng tôi lại là người tôi hết sức yêu quý. Giữa chúng tôi thì có gì xảy ra được kia chứ.
Nhưng tôi đã sai rồi. Khi vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể tôi lần thứ hai, tôi cảm thấy máu từ chỗ đó của mình chảy ra. Toàn thân tôi đau đến buốt lại, tôi dùng sức gào thét, nhưng sao cổ họng tôi lại khô rát thế này. Sao những tiếng hét của tôi lại cứ bị nghẹn ở cuốn họng. Ánh sáng màu vàng nhẹ từ bóng đèn trong phòng hắt lên cơ thể trần trụi của hai người bọn tôi lúc đó. Những hình ảnh rõ nét đó, không một đêm nào không giáng vào đầu tôi những đòn đau điếng đến mức khiến tôi tỉnh giấc. Đôi tay tôi như bị đông cứng lại không vì lý do gì cả. Nước mắt tôi rơi ướt cả mặt. Tôi nhìn thấy hắn cởi bỏ từng chiếc bao cao su chuẩn bị sẵn, tôi thấy nhìn thấy cơ thể của hắn không ngừng chà sát lên người tôi. Tôi thấy đau đớn, tôi thấy ánh đèn từ phía toilet, và cánh cửa toilet đóng chặt. Tôi từng nghĩ, chỉ cần đẩy hắn ra, chạy vào đó, khóa cửa lại, vậy là xong chuyện. Nhưng tôi lại không làm được.
Tôi chỉ bất lực nhìn hắn cứ ra vào cơ thể của tôi như một con thú cho đến khi rã rời. Hắn đem quần áo mặc lại cho tôi, rồi rời đi trong tiếng chửi oán giận. Vì cơ thể của một đứa con gái vẫn còn trinh thì khá khó để khiến hắn vui vẻ. Tôi lọ mọ đi vào toilet. Tôi ngồi ở đó rất lâu. Rồi tôi đi tắm, chà sát cơ thể của mình trong nước nóng, không ngừng đem chỗ đó chà rửa. Nhưng chà mãi cũng cảm thấy không sạch, máu cứ liên tục rỉ ra từ nơi đó. Đau đến mức khiến tôi chết lặng và ngồi gục trong toilet đến sáng. Tôi sợ mình mang thai, tôi sợ mẹ biết chuyện sẽ coi mình là thứ chẳng ra gì, như những người bạn cấp hai nhìn thấy tôi bị người ta sờ mó. Tôi càng sợ mình sẽ đánh mất chút yêu thương và quan tâm từ mẹ mà khó khăn lắm tôi mới có được sau cơn bạo bệnh.
Tôi đem gương soi vào chỗ đó của mình rất nhiều lần. Tôi muốn biết mình có còn không, tôi muốn biết nơi đó vì sao lại đau như vậy. Tôi muốn biết, cơ thể này đã làm gì sai để khiến tôi chịu đau như thế này., Nhưng suốt bao nhiêu năm, tôi cũng chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời cho mình.
Rồi tôi tự tạo ra cho mình những ý niệm điên rồ, ví như có lẽ tôi yêu hắn, nên tôi đã tự nguyện cho hắn, tự nguyện ngủ với hắn. Là tôi tự nguyện, chẳng ai ép tôi cả. Và sống thì chẳng có gì phải hối tiếc về những gì mình đã làm. Và thà rằng là loạn luân, tôi cũng không muốn chấp nhận sự thật khốn nạn rằng, tôi từng bị hai người anh họ xâm hại.
Nhưng cơ thể, và tâm trí lại phản bội tôi. Nó bày tỏ sự thật tàn khốc mà tôi không muốn chấp nhận.
Tôi bắt đầu mất ngủ, mất ngủ trầm trọng, và khá dễ tỉnh giấc bởi những giấc mơ không rõ ràng. Có lúc là hình ảnh cánh cửa gỗ phòng của ông tôi khi lần đầu tôi bị xâm hại. Có lúc là những tiếng cười nham nhở của lũ khốn cấp hai. Có lúc lại là cánh cửa toilet mà tôi muốn chạy vào. Hoặc có lúc, chỉ là một màn đen cùng nỗi đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể trải tràn vào tâm trí. Tôi tỉnh giấc, và tôi sợ ngủ.
Tôi lại tìm đến những thứ sắc nhọn. Những khi tôi rạch vào tay mình, tôi đau đớn nhìn những giọt máu chảy dọc theo cánh tay. Có gì đó trong cơ thể như được chảy tràn ra ngoài, tựa như là những nỗi đau đã chôn sâu trong ký ức được chảy ra vậy. Những nỗi đau tạm thời lại khiến tôi dễ chịu. Tôi dần làm đến nghiện. Và khi tôi vừa tròn 20 tuổi, tôi ngồi trong toilet rất lâu với cánh tay đầy vết rạch. Nhìn bồn tắm đầy nước, tôi thật sự muốn tự sát đến điên rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một lá thư gửi cho những người mình yêu thương, và một con dao thật sắc bén. Tôi biết cái cảm giác thèm chết nó mãnh liệt đến mức nào. Nếu ai đã từng một lần trải nghiệm cơn thèm chết đó, sẽ thật sự thấu hiểu. Thèm chết, không chỉ đơn giản là một lần đau đớn rồi đánh gục ta ngay lập tức. Mà là từng chút một ăn mòn ý niệm muốn sống của chúng ta hằng ngày, hằng giờ.
Tôi đã cầu cứu những người bạn của mình, để rồi nhận ra. Việc tôi rạch tay không liên quan đến một số họ, thế nên, họ cũng giống mẹ tôi vậy. Nghe đấy, biết đấy, rồi cũng chưa từng ngăn tôi lại.

Tôi đã gào thét trong tuyệt vọng là tôi muốn tự sát, những lời oán than, và buồn phiền của tôi khi đó, nếu nghĩ đơn giản thì chính là lời cầu cứu. Nhưng chỉ một số ít trong số những người tôi coi là bạn, là thật sự để tâm đến. Số còn lại, thì giống như những người qua đường, hoặc là đám người thờ ơ năm cấp hai vậy. Rõ ràng nhận thấy người khác đang rơi xuống vực, nhưng lại chưa bao giờ muốn đưa tay ra giúp.
Tôi cũng không trách họ, dù sao, chuyện của bản thân mình, vượt qua được thì bản thân trưởng thành, không vượt qua được, cũng chẳng can dự gì đến họ. Hà tất phải buông lời oán trách với những người đã vô tâm. 
Nhưng thật may, khi đó, tôi không có can đảm để chết, cũng không cam tâm để chết. Nên tôi lại vùng dậy một lần nữa, chống chọi với khao khát điên dại đó suốt mấy năm liền. Rồi giờ đây, tôi 23 tuổi. Hơn 16 năm kể từ lần đầu tiên, và gần 5 năm sau lần thứ hai.
Tôi thi thoảng vẫn còn rạch tay như một cách giải tỏa cảm xúc của mình. Tôi vẫn không thể ngủ ngon khi những giấc mơ về quá khứ cứ ập đến. Và tôi, vẫn còn đang đấu tranh với ý định tự sát của chính mình.
Trong một tuần, sẽ bất chợt có một ngày tôi muốn lao mình ra đường ray xe lửa, dùng dao đâm chính mình, nhảy lầu, hoặc bất kỳ cách thức nào đó để tự sát. Có hàng trăm, hàng ngàn cách để tôi kết liễu đời mình.
Nhưng các bạn cứ yên tâm, khi các bạn đọc được đến những dòng này, tôi vẫn còn đang sống rất vui vẻ. Mặc dù đã khóc ướt hết cả mặt để viết đến đây. Nhưng tôi vẫn ổn, ít nhất là cho đến hiện tại.
Tôi phát hiện ra mình chưa từng thật sự trải lòng với người khác. Chưa thật sự cho họ cơ hội để tiếp cận phần yếu ớt nhất trong lòng mình. Thế nên, tôi vẫn cứ loay hoay cho rằng tôi thật sự rất cô đơn, và tôi chẳng còn con đường nào khác để đi cả. Cho đến khi tôi chấp nhận mở lòng mình với một người. Có lẽ cách thức của anh ấy khi giúp tôi khá vụng về. Nhưng tôi biết, anh ấy đã thật sự muốn giúp tôi.
Điên cuồng chống lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, người đàn ông đó không ngại cùng tôi vạch trần vết sẹo của thời gian. Tôi đau, anh ấy cũng cảm nhận được nỗi đau đó. Và khi bản thân tôi quên mất phải tức giận với những gì đã xảy ra với mình. Thì anh ấy lại tức giận còn hơn để thay cho phần của tôi.
Anh ấy cùng tôi đối diện sự thật.
Tôi nhận ra bản thân mình là nạn nhân của rất nhiều vấn đề tình dục. Thật ra, cách thức tốt nhất để vượt qua, có lẽ là nên nhận thức rõ mình là nạn nhân thay vì trốn tránh nó. Tôi nhìn thấy tôi của lần đầu bị xâm hại. Tôi nhìn thấy tôi của lần 2, rồi lần 3. Tôi đau đớn vẫy vùng, nhưng tôi không một mình chống chọi, tôi cùng người mà tôi tin tưởng cùng nhau ra sức đấu tranh.  
Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều lần. Đồ ngốc này, sao mày không phản kháng? Sao mày lại ăn mặc như thế? Sao mày không nói cho người lớn biết? Sao mày không đi kiện cáo? Sao mày lại có thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Sao mày vẫn có thể cười với những tên khốn đó và gọi đó là người nhà?
Những câu tự trách đó luôn khiến tôi phải đem những lời tố cáo giữ lại trong lòng. Tôi sợ vì những lý do đó mà mọi người không tin tôi, tôi sợ vì chuyện đã qua quá lâu còn cố đào bới lại. Nhưng nói ra hay không, tố cáo hay không, rốt cuộc là do bản thân tôi muốn hay không mà thôi. Cần gì phải để tâm đến người ta có tin câu chuyện này hay không chứ?
Nhưng thật ra quá trình này rất đau đớn. Chứng mất ngủ của tôi càng trở nên tệ hơn, vì tôi ép mình nghĩ đến những vấn đề tôi luôn trốn tránh. Nỗi đau tôi chịu cũng sẽ nặng nề hơn ở thời gian đầu, bởi vì nó bị bọc lại quá lâu trong lòng, hiện tại chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến tôi như chết đi sống lại. Nhưng giống như trong một bộ truyện Manga mà tôi rất thích có một câu thoại như thế này “ Tớ chưa từng thua, dù họ đánh tớ thế nào, tớ chưa từng bỏ chạy, chưa từng bỏ chạy, tức là tớ chưa từng thua”. Nên trên con đường này, tôi vẫn chưa từng thua.
Tôi vẫn còn đau khi nghĩ đến những việc đó, tôi vẫn còn ý niệm tự sát trong đầu mình. Nhưng mỗi ngày, khi mở mắt thức dậy, tôi đều tìm một cách thức mới để giết chết ý niệm đó trong đầu, và tìm cách để sống lại thật mạnh mẽ như Phượng Hoàng hồi sinh trong đống tro tàn. Tôi không muốn chịu thua quá khứ, càng không muốn bản thân gục ngã mãi trong những đau đớn đã bị thời gian lấp kín.
Tôi tìm thấy người mình có thể tin tưởng để cùng nhau đấu tranh, tôi tin là bạn cũng sẽ tìm được một người cùng mình đồng hành. Đừng sợ hãi quá khứ, những gì khiến chúng ta đau đớn sẽ càng khiến chúng ta vươn mình trưởng thành mạnh mẽ hơn theo thời gian.
Nếu hiện tại bạn đang muốn tự sát, vậy đừng sợ hãi. Đó là một ý niệm điên rồ, nhưng cũng hết sức bình thường. Ai trong chúng ta không sinh ra để rồi cũng phải chết đi khi về già. Nhưng hãy nhớ, sinh lão bệnh tử, nhất định phải đúng quy luật của nó. Và chúng ta chỉ vừa điền vào quãng đời này cùng lắm là dăm ba dòng chữ mà thôi. Còn rất nhiều thứ trên đời đợi chúng ta khám phá, đợi chúng ta viết tiếp vào quyển nhật ký đời người của chính mình.  
Nếu bạn đang đau đớn, vậy thì cứ đau đớn. Nếu bạn đang gục ngã, vậy thì đừng cố gồng mình đứng dậy. Cứ nằm đó, yên lặng lắng nghe tiếng thở dài của chính mình, và lắng nghe thật kĩ tiếng gọi của những người xung quanh.
Và tôi, hay bạn, cũng đâu có một mình. Bạn tôi ơi, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ các nạn nhân trong vấn nạn tình dục, và cả những người đang là nạn nhân của xâm hại tình dục nữa. Chúng ta không cô đơn, chúng ta đã luôn mạnh mẽ chiến đấu cùng nhau. Chúng ta không thể để những tên cặn bã đã làm hại chúng ta vui vẻ sống khi nạn nhân của chúng đã gục ngã, đã mãi mãi im lặng để bọn chúng thoát khỏi tội lỗi của mình. Có thể chúng ta đã bỏ qua cơ hội để tống những tên khốn đó vào tù. Nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc, chúng ta cũng đã để bọn chúng trốn tội của mình thành công. Vậy nên, hãy mạnh mẽ, hãy tin tưởng vào nhau có được không?
Hãy cứ sống thật vui vẻ và khỏe mạnh, để những tên khốn đó bị dày vò bởi chính những gì mình gây ra, và không bao giờ cho bọn chúng cơ hội để gây thêm tội với người khác. Chúng ta đã không thể bảo vệ mình vào lúc đó, nhưng chúng ta có đủ sức để vượt qua những điều tồi tệ đó. Và chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta của sau này, và những đứa trẻ khác nữa.
Hãy tự sát, nhưng là tự giết chính mình của quá khứ. Và mạnh mẽ sống tiếp như một Phượng Hoàng.
Tôi đã từng có rất nhiều bút danh, Tú Bà này, Lâm Duệ Nghi này. Nhưng từ đây về sau, tôi sẽ không lấy những cái tên đó nữa.
Tôi tên là Lâm Hảo, tên thật của tôi là Lâm Thanh Như Hảo. Là nạn nhân của hơn một vụ án xâm hại tình dục. Và nếu tên khốn nào đã làm hại tôi của trước kia vô tình đọc được bài viết này, hãy mở mắt thật to và đọc thật rõ những gì mình đã gây ra. Các người sẽ không phải vào tù đâu, vì tôi chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa. Nhưng nếu trước đây các người hả hê với chiến lợi phẩm của mình, thì có lẽ, bắt đầu từ bây giờ, các người nên lo sợ trước tòa án lương tâm của mình đi, và nhìn tôi, sẽ không vì những chuyện đó mà lần nữa gục ngã. Và tôi, cũng sẽ không để những chuyện đó tiếp tục xảy ra.
Tôi không muốn phải che giấu những gì mình đã trải qua nữa. Quá đủ những che giấu, cũng quá đủ những gì tôi đã gánh chịu. Tại sao tôi phải im lặng chịu đựng những tên cặn bã đó? Tại sao lúc nào khi nói ra vấn đề của mình, quan điểm của mình, câu chuyện của mình, tôi lại phải giấu đi thân phận của mình? Tôi là nạn nhân, và không việc gì tôi phải sợ khi nói ra điều đó cả. Nếu bạn cũng đã rơi vào trường hợp như tôi, tôi hy vọng các bạn hãy cố đấu tranh để có thể dõng dạc đi tố cáo những tên thối tha đó. Pháp luật có thể đã quá muộn để nhúng tay can thiệp, nhưng chính sự mạnh mẽ chia sẻ của chúng ta sẽ khiến những tên khốn đó sống trong sợ hãi.
Tôi muốn vượt qua những ám ảnh tồi tệ này. Nên đây chỉ là khởi đầu thôi. Và ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp trời, có thể tôi lại muốn tự sát đấy, nhưng tôi sẽ không để cái muốn đó chiến thắng. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng sống, tôi nhất định cũng sẽ giật lấy từ tay của thần chết. Tôi hy vọng, bạn có thể giúp tôi, và tôi cũng có thể giúp bạn giành lấy 1% này.
-Lâm Hảo-