Ghi chép là một công cụ giúp chúng ta tự đánh giá bản thân. Con người là động vật có tính lặp lại cao, chúng ta thường khó nhận ra những sự việc, hành động của mình mang tính lặp lại.
Có thể cứ vài tháng, tâm trạng của bạn lại không tốt, thay đổi thất thường. Mỗi lần gặp một kiểu người nào đó, bạn lại cảm thấy gò bó, khó chịu. Mỗi khi đối mặt với một dạng quyết định nào đó, bạn lại tự thuyết phục bản thân, quanh đi quẩn lại rồi cuối cùng đều đưa ra một quyết định giống như những lần trước.
Bạn sẽ không nhìn ra được những mô thức này nếu không có sự ghi chép và nhìn nhận lại. Vì mỗi lần, bạn lại tìm được một cách giải thích hợp lý cho quyết định và hành động đó - Lần này là vì thời tiết xấu, lần trước là vì ngủ không đủ giấc, lần sau sẽ lại có một nguyên nhân khác nữa. Chỉ cần bạn đã ghi chép đủ nhiều, bạn sẽ bất ngờ nhận ra: Những việc đó xảy ra không phải do ngẫu nhiên, mà đó là một vòng lặp.
Có rất nhiều phản ứng, bạn cho rằng chúng chỉ là phản ứng bất ngờ của bạn, nhưng thực chất nó xuất phát từ thói quen đã có từ lâu. Một khi bạn nhìn ra được mô thức, bạn sẽ không hoàn toàn bị nó điều khiển nữa. Bạn biết là mô thức đó lại xảy ra, bạn có thể chọn cách đáp lại nó, chứ không còn bị động như lần đầu gặp phải sự việc đó nữa.
Có nhiều người cho rằng: "Tôi đã trải qua chuyện này, đương nhiên tôi biết rằng mình đã trải qua những gì, không cần phải ghi chép lại". Thế nhưng, khoảng cách giữa trải nghiệm và thấu hiểu lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.
Một người có thể sống trong sự tức giận rất nhiều năm, nhưng lại không thực sự thấy rõ được cơn tức giận đó đến từ đâu, do điều gì kích thích gây ra, khi nào không còn giận nữa, cơn tức giận quay lại như thế nào. Khi cảm xúc xảy ra, nó sẽ rất mơ hồ vì bạn đang sống trong cảm xúc đó, bạn khó nhìn rõ được hình dạng của nó.
Vậy nên việc thường xuyên ghi chép nhật ký cuộc sống, trên một mức độ ý nghĩa nào đó, nó cũng giúp bạn chủ động tạo nên tính liên tục của bản thân.
Thế giới nội tâm của đa số mọi người, thường mặc định các trạng thái hỗn độn với nhau, còn cảm xúc và ý nghĩ thì không có ranh giới, không có tên gọi. Việc viết ra ép bạn phải gọi tên được những cảm xúc, sự việc, ý nghĩ ấy. Bạn bắt buộc phải lựa chọn một từ, bắt buộc phải quyết định xem sự việc này với sự việc kia có mối quan hệ gì với nhau, bắt buộc phải tìm ra điểm bắt đầu và kết thúc của một loại cảm nhận khó diễn đạt thành lời. Bản thân quá trình gọi tên này sẽ làm thay đổi khả năng điều khiển thế giới nội tâm của bạn.
Ghi chép là một loại hành động đối ngược với sự tiếp thu bị động quan điểm của người khác. Xã hội hiện đại ngày nay là một cỗ máy sản xuất nội dung cực đại. Trên mạng xã hội có vô số trend, các video và bài đăng. Từng phút từng giây, chúng ta lại nhận được vô số những hình mẫu khuyên chúng ta "nên sống một cuộc đời như thế nào".
Khi chúng ta không chủ động viết lại câu chuyện của chính mình, những câu chuyện, quan điểm đến từ bên ngoài đó sẽ chiếm hết không gian nhận thức của chúng ta.
Bạn sẽ bất giác dùng những đặc điểm của một người nổi tiếng trên mạng để đánh giá cuộc sống của mình, dùng tiêu chuẩn của thành công để đo lường giá trị của mình, dùng tâm trạng của người khác để thay thế cho cảm nhận của mình. Việc ghi chép lại, giống như việc cắm một lá cờ thuộc về mình lên trên một vùng đất đang bị đô hộ, và tuyên bố: Nơi đây có một cá thể không thể thay thế. Những sự bối rối, niềm vui, những sự đấu tranh, giác ngộ của người đó, đều xứng đáng được ghi chép lại, chứ không phải bị che lấp bởi kịch bản của người khác.
*Nội dung được dịch từ bài viết trên Zhihu: 为什么一定要频繁记录自己?