Tại sao tôi nói đó là một tội ác ? Bạn sẽ dần giết chính bản thân mình đấy . Có biết chăng bạn đang dần đi đến một con đường mà chính bạn không hay nó đang ngày càng thiêu đốt bản thân bạn . Có biết chăng bạn đang dần đánh mất chính mình, có biết chăng bạn tự khoác lên mình bộ mặt nạ để nhìn thế giới,  bạn chà xát những vết trầy xước lên viên ngọc trai trinh nguyên đáng quý  của mình,và hầu hết chúng ta quá bận rộn để có thời gian dừng lại nghĩ rằng mình đang làm vẩn đục chính tâm hồn mình.
Chúng ta là bản chính, và cũng là bản sao duy nhất, một cá thể độc quyền và tuyệt vời, đó là điều duy nhất ta có thể khẳng định chắc chắn để thấy rằng mình không thua kém một ai cả. Ta sống chừng ấy năm trên cuộc đời đủ để xây dựng tính cách độc quyền của một con người, ta hoàn toàn khác biệt  nhưng tại sao lại không được bộc lộ sự khác biệt đó . bởi đa số con người đều sống và áp đặt một chuẩn mực đạo đức nào đó , và họ buộc ta phải sống  như vậy , và nếu không phải tại họ, thì chính ta cũng sẽ dần dần bị hút vào những chuẩn mực đó. bởi ta đang sống trong một xã hội ,chứ không phải một mình một thế giới đâu.Tôi là một người khá cô đơn ,nếu không nói là tự kỉ, tự tôi nhận thức rõ được điều đó .Chính vì vậy mà tôi không có nhiều bạn bè, thậm chí hơn mười mấy năm nay , tôi chưa hề thực sự có một  người bạn thân . Bởi tính cách của tôi,quá thẳng , hơi lạnh lùng và mẹ tôi nói tôi không hòa đồng . Tôi thấy nể những người trực tính, không sợ trời không sợ đất nhưng lại có rất nhiều bạn , tôi cũng  thấy "nể" những người quá giả tạo để kết thân  với nhiều người. Trong khi tôi, chưa từng quá động chạm đến ai , tha thiết có một người bạn thân và một đám bạn sống chân thành với nhau , nhưng dường như khoảng cách của tôi với những người bạn tôi mong muốn có quan hệ tốt đẹp, họ lại không thật sự chân thành với tôi. 


Tôi thèm khát kể cho bố mẹ nghe những chuyện diễn ra ở trường như bao gia đình khác :một đôi bạn lớp yêu nhau ngày nào cũng chiếm hết dãy hành lang, ăn mì tôm trong lớp ,lớp người ta 20-10 hoa quà các kiêu trong khi lớp mình chẳng có gì ,.... nhưng bố mẹ tôi không tâm lí như bố mẹ người khác, tôi nghĩ vậy, cuộc sống với mớ công việc bận rộn ngập đầu khiến họ không mấy hứng thú với công việc ở trường của con. Về nhà là dường như tôi đóng cả cửa tâm hồn , ít nói, không mấy khi nghe lời dạy bảo của bố mẹ và thậm chí còn cãi lại. Tôi nghĩ nhiều bạn học cấp 3 cũng chung tâm lí như vậy .đó một phần vì tâm tâm lí tuổi vị thành niên , 16-17 tuổi cúng ta bồng bột và non dại, ai cũng tự cho mình đã trưởng thành, chín chắn . 
  Một trong những nguyên nhân hút  năng lượng của chúng ta niều nhát đólà suy nghĩ tiêu cực, những ý nghĩ xấu người ta gán cho mình dường như lại dễ gợi nhớ trong đầu hơn những chuyện vui.   " mày phải giả tạo để tồn tại trong thế giới này. Với tính cách của mày ai mà hòa đồng cho nổi. Mày sẽ tự cô lập mình và sau này sẽ không sống nổi đâu " đó là những gì  tôi nghe được hồi  chiều từ một người thân của tôi- người mà lời nói của họ cắt cứa và làm tôi để tâm hơn tất thảy mọi thứ. chúng ta phải đeo mặt nạ quá sớm so với độ tuổi, không biết bao nhiêu người xung quanh ta đã phai đeo mặt nạ như vậy, bạn bè của ta. Học sinh ở tuổi 16-17 vẫn tha thiết lắm những trái tim trong trẻo và chân thành . Xin hãy giữ chút bản chất của mình, đừng sợ bị kì thị khi mình khác biệt . chúng ta không làm tổn thương ai, cuộc đời của ta là đáng sống, nó đáng sống dù trong bất cứ phút giây nào.  Làm tất cả để mong nhận được tình thương từ người khác là một  điều ngu ngốc, ngay cả khi  bạn không làm gì cũng có người ghét bạn thôi. Đừng cầu toàn mọi việc , đừng trông mong sự hoàn hảo ở bất cứ điều gì.  Điều thiêng liêng nhất ở bản thân mỗi con người nên được gìn giữ, đó là yếu tố khẳng định sự khác biệt của bạn với thế giới . Hãy sống chân thành với bản thân nhé !!!
  Thật không hay khi một người thường nhận sự đối xử k tốt lại đi nói với bạn điều này nhưng " Những điều tốt đẹp trong cuộc đời sẽ xảy đến khi bạn biết tự tách mình khỏi tất cả những gì tiêu cực ".   #loveyourself.