Một ngày ngủ dậy thấy có một đống task phải làm trong hôm nay. Phải gặp gỡ bao nhiêu người, phải cười với tần suất liên tục. Cười nhiều vậy đó, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy yếu đuối. Cái tình trạng này cứ kéo dài mãi. Tại sao nhỉ? Là vì không có mục đích sống?
Vài hôm trước tui có nói chuyện với một anh gọi là tư vấn tâm lý qua một bài dạng trắc nghiệm tính cách. Cũng không phải là vì tui có vấn đề tâm lý gì, chỉ là vì tui thích tìm hiểu thêm về bản thân của mình thôi. Trong khoảng thời gian nói chuyện ấy, anh hỏi tui rất nhiều, và anh nhận thấy tui… là một đứa không có mục đích sống.
Quay trở về đầu bài. Với tui cái cảm giác mệt mỏi triền miên ấy không phải là vì không có mục đích sống mà là vì có mục đích sống nhưng chẳng biết đi đâu, về đâu, cứ cố mãi, học mãi, nhưng sao thấy cái “đích” kia xa vời quá!!! Xa vậy đó nhưng tui vẫn cứ đâm đầu vào cố gắng, bỏ quên mọi thứ xung quanh, quên mất cái cảm giác chiều chiều đứng ở bờ hồ hóng gió, quên mất cái cảm giác đi nhâm nhi một ly cà phê, quên mất những buổi đàm thoại với gia đình sau mỗi bữa ăn.
Sau khi xem phim Soul của Pixal tui chẳng biết mình đã sai hay đúng nữa, tui đã đâm đầu vào cái “mục đích sống” của mình, cảm thấy chỉ có một mình tui phải chịu khổ cực, cảm thấy chỉ một mình tui cố gắng. Cuộc đời giường như sẽ xụp đổ, bầu trời sẽ tối sầm xuống, mây sẽ khóc ngày ngày, mặt trời sẽ núp mãi ở trong phòng của nó nếu tui không thể đến được cái “đích sống” của mình.
SOUL phim thay đổi góc nhìn của tui.
SOUL phim thay đổi góc nhìn của tui.
Cái phim kia làm tui có một góc nhìn khác, làm tui bắt đầu tự hỏi: Tại sao lại phải có mục đích sống? Tại sao con người ta cứ phải đi tìm mục đích sống? Không đạt được cái mục đích sống ấy thì sẽ không còn sống? Và đạt được rồi thì có cần phải sống nữa không?
Với tui lúc trước, có lẽ tui luôn muốn thực hiện được, đạt được cái “đích sống” của mình vì tui nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể hạnh phúc khi không có mục đích sống! Có lẽ đoạn này tui sẽ đổ lỗi cho người khác tí xíu, khi mà người người ai cũng truyền bá nhau cái tư tưởng phải có mục đích sống, giống như anh chàng tư vấn tâm lý kia vậy. Nhưng trách lớn nhất cũng chính là bản thân tui thôi, khi không giám sống khác, khi chỉ dám sống theo suy nghĩ, định kiến của số đông.
Tui bây giờ đã bỏ đi cái mục đích sống của mình, thay vào đó bằng hai chữ ước mơ. Và đúng, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhưng không đạt được ước mơ đó, thì chắc chắn không có nghĩa là tui sẽ chết, và khi đạt được ước mơ ấy cũng không có nghĩa là tui không cần sống nữa.
Chuyển nó thành ước mơ không có nghĩa là tui được phép thoải mái hơn với bản thân mình mà có nghĩa là tui vẫn phải cố gắng thật nhiều để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Nhưng lần này thì khác, tui sẽ tận hưởng từng giây phút tui thực hiện ước mơ ấy, cảm nhận từng giọt nước sạch mình uống, nghe chút tiếng lá xào sạt ngoài sân, nhấm nháp chút vị đắng của cà phê, để rồi tận hưởng cái hậu vị ngọt ngào của nó, hay cái hạnh phúc khi ở bên gia đình, khi ở cạnh gia đình. Tui sẽ tận hưởng cuộc sống của tui một cách trọn vẹn nhất.
Với tui đường đời giờ đây chẳng cần phải có “đích” để đến, nó không phải một cuộc đua, một chuyến đi du lịch, mà cơ bản đời chỉ là đời, tui sẽ cứ đi, cứ vui, cứ tận hưởng nó. Chắc chắn con đường đời ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng đâu, chắc chắn ta sẽ gặp rất nhiều ổ gà trên cái con đường ấy, ta sẽ dính mưa, ta sẽ gặp chút bão cát, chút sóng thần. Nhưng đó là đời mà, dù giông bão nhưng nó vẫn sẽ đẹp thôi, sau cơn mưa, bão tố, sẽ có hoa và cầu vòng thôi. Chỉ là cứ tận hưởng từng giây phút mình được sống trên đời thôi.
Cảm ơn bạn đã đọc một lèo hết bài viết của tui. Tui là Thiên, nếu bạn thích những bài viết như này từ tui, hãy theo dõi fanpage Facebook Đâu Cũng Cười: https://www.facebook.com/Daucungcuoine hoặc Daucungcuoi ở Spiderum: https://spiderum.com/nguoi-dung/Hoangthuanthien.