Một lần tôi hỏi người bạn thân của tôi (là chuyển giới nhưng chưa phẩu thuật): "nếu chị chuyển giới và phải mất đi 20 năm sống thì chị có làm không?"
"không thành vấn đề," bạn ấy nói một cách dứt khoát.
Tôi đã rất ngạc nhiên vì sự dứt khoát trong câu trả lời của bạn tôi. Theo thống kê, tuổi thọ của người phẫu thuật chuyển giới sẽ bị giảm khoảng 20 năm vì phải sử dụng hormone thường xuyên, "dẫn tới nguy cơ mắc bệnh tật cao, trong đó có ung thư." [1] Bên Mỹ, số tuổi thọ trung bình của người chuyển giới từ nam sang nữ chỉ có 35 tuổi; và lý do chính là vì bị ám sát.
hình Lynk Lee, kênh14
hình Lynk Lee, kênh14
Tôi cứ nghĩ rằng hy sinh 20 năm cuộc đời thật đáng sợ. Thời gian đâu mà hoàng thành những dự án mình ấp ủ? mà để du lịch đây đó? mà để đọc được hết những cuốn sách mình muốn đọc? mà để báo hiếu mẹ cha? Nhưng sự dứt khoát và chân thành trong tiếng nói của bạn tôi làm tôi chợt nhận ra mất đi 20 năm cuộc đời đó không phải là hy sinh của bạn ấy. Sự thật là từ lâu rồi, xã hội chúng ta đã hy sinh cuộc sống của các bạn ấy để chúng ta - những con người ích kỷ - được níu lấy những ý niệm đúng sai của mình.
Chuyển giới không phải là mất đi 20 năm, mà là lấy lại được những năm còn lại cho riêng mình. Chuyển giới là buông bỏ đi 20 năm sống gồng mình, sống cho sự dối trá của xã hội, sống vì sĩ diện của gia đình để dám sống vì mình, và cho mình vào những năm còn lại.
Tôi cũng từng có những suy nghĩ nông cạn là "tại sao phải chuyển giới? Tại sao phải cắt bỏ da thịt, phải dao kéo những bộ phận cơ thể? tại sao phải chịu nhiều đau đớn vậy? Tại sao phải thay đổi ngoại hình hoàn toàn, gạt bỏ đi khuôn mặt và cơ thể đã đồng hành cùng ta suốt bấy lâu nay? Tại sao không thể chấp nhận thân thể này như nó đang là, và vẫn là chính mình?
Nhưng thực tại bao la và phức tạp hơn những thắc mắc nhỏ bé và ích kỷ của tôi. Nhưng nghịch lý thay, thực tại cũng rất ư là đơn giản--đã là người, ai mà chẳng muốn được hạnh phúc và né tránh khổ đau. Đắng lẽ câu hỏi tôi phải tự hỏi chính mình là tại sao tôi lại nghi ngờ vào tâm nguyện được sống thật của bạn tôi? Tại sao tôi lại lấy cái nông cạn của lý lẽ để đối đáp với chiều sâu của trái tim? Xã hội luôn vận hành theo những phạm trù đúng sai. Nhưng tôi tin là chân lý không tuân theo những phạm trù eo hẹp đó. Tôi có thể sẽ không bao giờ hiểu hết, nhưng tôi phải tin vào chân lý của bạn tôi, và những người chuyển giới khác. Tôi tin vào con đường họ đã chọn. Tôi tin là chúng ta sẽ chưa được là chính mình, cho tới khi tất cả chúng ta được sống thật với chính mình.
Càng nghĩ tôi càng khâm phục các bạn. Tôi tự hỏi nếu là tôi, thì tôi có đủ can đảm để trải qua bao đớn đau về tâm hồn và thể xác để được sống thật với mình hay không. Dù từ nhỏ tới lớn tôi bị miệt thị là bê đê rất nhiều, nhưng hành trình đến với chính mình đối với các bạn ấy xa, và trăn trở hơn tôi gấp nghìn lần. Thì ra trong xã hội này, đôi khi được là chính mình lại là một đặc ân, một quyền lợi.
Một lần đi qua bên Làng Mai ở Thái Lan tôi nghe là trong một khóa tu nọ, có một cô gái chuyển giới vào để nương tựa. Cô ấy muốn ngủ và sinh hoạt bên khuôn viên nữ, nhưng các sư cô quyết không cho, làm cô ấy phải cuốn gói qua bên khuôn viên nam ở. Lúc đi ngồi thiền vào sáng sớm, cô ấy âm thầm qua ngồi thiền bên nữ, nhưng bị vài sư cô ngoắc tay chỉ qua bên nam ngồi. Nghe tới đây tôi vừa thấy tội, vừa thấy bức xúc giùm cho cô ấy. Đây là chốn tu tập, nơi mà đáng lẽ là mọi người đều được an toàn, bao dung và thấu hiểu. Vào đây với mục đích để tìm nơi nuôi dưỡng và trị liệu, vậy mà cô ấy lại càng thêm bị kỳ thị và tổn thương..
Tới cuối khóa tu, một vài sư cô đã nhận ra thiếu sót của mình và đi xin lỗi cô. Cô ấy đã rất bao dung, nguyện tha thứ và muốn ôm các sư cô để hòa giải. Nhưng, các sư cô không dám ôm và từ chối...
Khi nghe xong câu chuyện này, tôi rất cảm động. Đối với tôi, cử chỉ bao dung của cô gái chuyển giới trong câu chuyện ấy là cử chỉ của một bậc giác ngộ. Tôi thán phục là cô ấy dù đã nếm bao nhiêu buồn tủi và thương đau, cô ấy vẫn không muốn hơn thua với đời. Cô ấy nguyện bao dung và tha thứ, và chỉ có những ai thật sự thấm thía sầu đau của nhân thế mới làm được điều này. Tôi chợt nhận ra thì ra những người giác ngộ không hẳn chỉ là những sư thầy sư cô trong chùa.
Thế giới này rất tàn ác đối với những người LGBTQ+ chúng tôi, và nhất là đối với các bạn chuyển giới. Nhưng họ, và chúng tôi, không cần sự thương hại. Thay vào đó, hãy đồng cảm và đồng hành. Hãy là một lý do khiến cho thế giới này ấm áp hơn một chút, và bớt cô đơn hơn một phút.
Hãy tìm hiểu. Nhưng lý trí sẽ không chạm được tới chân lý. Nên hơn hết, hãy tin. Tin họ là những con người thật, với những cuộc sống thật, và những tâm nguyện thật.
"bên ngoài những ý niệm đúng sai,
có một cánh đồng.
hãy tới, và gặp tôi ở đó.'
__Rumi
________________________________________